Chương 17: Dạ cháu chào chú! (17)

Dựa theo logic bình thường mà nói, nguyên nhân Hà Tịch Nhiên có thể lớn gan như vậy vì chuyện này chẳng những liên quan đến Tô An, ai bảo chị của Tô An là bạn gái của Thẩm Trường Tu. Nếu Thẩm Trường Tu thật sự là tội phạm gϊếŧ người, thì cậu sẽ phải buộc chung một thuyền với Hà Tịch Nhiên.

Nhưng ngại thật, Tô An định chơi ngược lại cơ. Cậu muốn làm lơ Hà Tịch Nhiên đi để moi thêm nhiều tin tức hơn từ phía anh. Suy cho cùng ai mà biết Hà Tịch Nhiên có phải Sở Hạc hay không, có phải nói thật hay không chứ? Mọi chuyện cậu cần phải đề phòng.

Hà Tịch Nhiên im lặng ba giây, nói một cách bình tĩnh: "Chắc cậu cũng đọc hợp đồng rồi."

Tô An: "Hả?"

"Điều thứ hai mươi sáu, thời gian làm việc trong một tháng không thể ít hơn ba mươi tiếng đồng hồ." Hà Tịch Nhiên dựa vào chiếc xe đằng sau, ngón giữa đeo chiếc nhẫn đen hình diều hâu, lạnh nhạt gõ vào quần tây: "Mà trong tuần này cậu chưa đi làm được lần nào cả."

Tô An "à" một tiếng, ranh mãnh nói: "Hình như trên hợp đồng cũng có ghi chỉ cần báo trước thì tình huống đặc thù không đáng so đo."

"Cậu bắt buộc phải đến." Hà Tịch Nhiên đột nhiên đổi chủ đề, giọng nói trầm thấp đầy lạnh lẽo: "Ai hẹn cậu?"

Tô An nói: "Cả điều này mà thầy cũng muốn quản thúc tôi sao?"

Hà Tịch Nhiên không cho cậu từ chối: "Nói."

Tô An cố tình đợi ba giây sau mới bảo: "Anh rể của tôi."

*

Cơn mưa mùa hè kéo đến từng đợt, lúc gần tan học đã tạnh dần. Tô An vừa ngồi lên xe đã hỏi: "Chú Trương ơi, hôm nay chị cháu sao rồi ạ?"

Chú Trương nhìn mấy chiếc xe hai bên đường: "Cô chủ ổn lắm, tôi nghe quản gia nói ngày mai là khỏe hẳn rồi."

Tô An thở phào: "Vậy là tốt rồi."

Xe rẽ cong theo dòng người, Tô An cúi đầu bấm điện thoại. Nhưng mười phút sau chiếc xe vốn chạy đều lại thắng phanh nhanh chóng, Tô An bất ngờ bị đổ người về trước rồi lại được đai an toàn kéo mạnh về ghế ngồi, cậu vội nắm lấy vành ghế: "Sao vậy ạ?"

Chú Trương đang sợ tới mức thở phì phò, chưa hết bàng hoàng: "Tự nhiên đằng trước có chiếc xe đen vụt ra."

Tô An nhìn ra đằng trước thì thấy một chiếc ô tô màu đen vừa lúc chặn ngang lối đi của họ. Chú Trương nhìn biển số xe, lửa giận dâng lên, ông ta kéo cửa xe đi xuống: "Cậu chủ nhỏ cậu chờ tôi một tí, tôi đi bảo bọn họ đỗ xe nhích sang một bên."

Bình thường bọn họ không đi tuyến đường này, nhưng vì tuyến đường bình thường họ đi xảy ra tai nạn giao thông nên ô tô không chạy qua được. Thế là chú Trương đành vòng sang một con đường nhỏ chật hẹp không người.

Tô An thấy chú Trương đi qua lý luận, chưa được một hồi thì sắc mặt của ông ta trở nên tái mét, vâng vâng dạ dạ cúi người tạ lỗi với chiếc ô tô kia.

Lòng Tô An nhảy dựng, gần như ngay tức khắc dâng lên dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, cửa ô tô đằng trước mở ra, có một người bước xuống từ trong đó.

Đôi giày da màu đen giẫm lên vũng nước bé tẹo, bước đến càng gần.

Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa kính xe, Hà Tịch Nhiên che kín người khiến những sợi tóc xoăn trên mũi anh trông cực rõ ràng, anh đứng ngoài cửa kính đối mặt với Tô An. Tô An cố nín thở đến đỏ cả mặt, rõ ràng biết là Hà Tịch Nhiên không thể nhìn xuyên qua cửa sổ xe thấy cậu được nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân cứ như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt anh, trắng nõn sạch sẽ ngồi dưới mí mắt anh, anh muốn nhìn gì là nhìn được đấy.

"Chào anh Hà." Chú Trương gượng cười: "Tôi phải đưa cậu chủ nhỏ về nhà rồi."

Hà Tịch Nhiên không để ý đến ông ta, dùng ngón tay gõ hai tiếng lên cửa kính xe. Cửa xe hạ xuống lộ ra nửa khuôn mặt của Tô An, cậu nhóc bị doạ đến rồi, sắc mặt cậu có phần mất tự nhiên, đôi mắt sáng ngời lặng lẽ ngước lên trên nhìn lén Hà Tịch Nhiên một cái rồi nhanh chóng cúi đầu né tránh, cất giọng nhỏ xíu hỏi: "Thầy làm gì đấy?"

Trông cực kỳ ngoan.

Hà Tịch Nhiên: "Trình Tô An, còn nhớ lần trước tôi đã nói gì với cậu không?"

Người thiếu niên vẫn không nhúc nhích, quật cường im ru như khúc gỗ.

Nhớ chứ, anh nói Thẩm Trường Tu là tội phạm gϊếŧ người.

Cậu cũng không hề muốn tiếp cận một người đàn ông hư hư thực thực là kẻ gϊếŧ người được không?

Nhưng hết cách rồi, cậu phải biết Thẩm Trường Tu là ai.

Hà Tịch Nhiên thấp giọng: "Làm phiền."

Anh đứng thẳng người, giơ tay gọi tới một số. Tô An ngóng lỗ tai lên lặng lẽ lắng nghe nội dung cuộc trò chuyện. Sau hai tiếng "Bíp bíp", đầu dây bên kia bắt máy: "Ồ, anh Hà đấy ư?"