Quyển 1: Tổng Giám đốc tàn tật - Chương 1: Công chúa Lan Họa

“Lan Họa, em thật quá ích kỷ!”

“Đúng thế, nhà họ Lan đã nuôi mày ăn ngon mặc đẹp đến lớn, bây giờ công ty gặp khủng hoảng, cần mày gả cho Yến thiếu, mày lại dám bỏ nhà ra đi!”

...

Lan Họa nằm trên giường bệnh, nghe hai người phụ nữ bên cạnh không ngừng chỉ trích, nét mặt cô vẫn bình thản.

Thật ra, chủ nhân của cơ thể này đã chết đuối, mà Lan Họa bây giờ, chính là Công chúa Long tộc.

Không lâu trước đây, chí bảo của Long tộc bị đánh cắp, Long Đế lệnh cho toàn bộ Long tộc truy bắt kẻ trộm. Ai ngờ, khi đối phương đến bước đường cùng, hắn lại nuốt luôn chí bảo vào người.

Do chí bảo này vô cùng đặc biệt, đã hòa nhập vào linh hồn, nên nếu gϊếŧ kẻ trộm, chí bảo cũng sẽ tan biến. Long Đế chỉ còn cách đánh tan hồn phách của kẻ trộm ra ba ngàn thế giới, rồi phái Công chúa xuất sắc nhất của Long tộc, Lan Họa, đi thu thập hồn phách đối phương, từng chút một bóc tách khí tức của chí bảo.

Để tiện cho Lan Họa hành động, Long Đế còn cho cô kết nối với một hệ thống.

Lúc này, hệ thống đang truyền ký ức của nguyên chủ cơ thể này cho Lan Họa.

Trước đây Lan Họa chỉ tập trung tu luyện, chưa từng thấy qua phong cảnh của ba ngàn thế giới, giờ có ký ức của nguyên chủ, có thể giúp cô dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống ở đây hơn.

[Đây là một thế giới diễn sinh từ tiểu thuyết, chủ yếu kể về câu chuyện giữa nữ chính và nam chính, nữ chính là...]

“Nói trọng điểm.” Lan Họa không thích nghe nó dài dòng.

[Được thôi, chí bảo của Long tộc đang ở trên người Yến Niên Thời, Yến Niên Thời là nhân vật phản diện của thế giới này, cũng là vị hôn phu của cô.] Hệ thống nhanh chóng nói rõ thông tin quan trọng.

Lan Họa hài lòng gật đầu, cô không quan tâm đến chuyện nam nữ chính, đều chỉ là một đám phàm nhân, điều cô quan tâm chỉ có chí bảo của Long tộc mà thôi.

“Lan Họa, sao mày không nói gì? Tao nói cho mày biết, được gả cho Yến thiếu là phúc khí tu luyện tám trăm đời của mày, đừng có mà nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa!” Giọng nữ chua ngoa thu hút sự chú ý của Lan Họa, cô nhíu mày, ngẩng đầu lên, nhận ra người nói là mẹ của chủ nhân cơ thể này, bà Tô.

Đứng cạnh bà Tô là chị gái của Lan Họa, Lan Mi.

“Em gái ngoan, em nghe mẹ nói chưa? Chúng ta làm con cái, phải biết chia sẻ gánh nặng cho cha mẹ chứ, bây giờ nhà họ Yến đích danh muốn em, nếu là chị, chị nhất định sẵn lòng hy sinh bản thân, gả cho cậu Cả nhà họ Yến, dù anh ta có què quặt hay mù lòa...”