Chương 8: TG2: Trùm Mafia x Cảnh sát chìm

Ngôn Kỳ tỉnh dậy sau cơn mê dài, nhưng trước mắt là một mảnh tối đen, Ngôn Kỳ đoán có lẽ mình đang bị bịt mắt, bằng chứng là cả người cậu đang bị trói ngồi trên cái ghế. Tay cậu bị trói vòng ra sau ghế, hai chân thì bị bắt banh rộng ra trên hai bên tay vịnh của ghế, sau đó dùng dây trói lại, cũng may là trên người còn quần áo nếu không cậu đã nghĩ bàn thân chuẩn bị bị cᏂị©Ꮒ tiếp!

Mới lúc nãy còn cùng với Giang Tiêu đám cưới, sau đó bị hắn cᏂị©Ꮒ tới hôn mê cơ mà?!

[Báo cáo, kí chủ đã hoàn thành Thế giới 1. Phần thưởng là đạo cụ kích sữa, đã được gửi vào kho Hệ thống.

Tiếp theo xin được công bố Thế giới thứ 2.

Hình thức xuyên: Ngẫu nhiên

Thế giới 2: Trùm Mafia x Cảnh sát chìm

Độ khó: F

Nhiệm vụ: Khiến độ yếu thích của Trùm Mafia đạt max 100.

Hình phạt thất bại: Ngẫu nhiên.]

[Kí chủ vừa được xuyên qua, hiện tại là lúc cậu bị phát hiện bí mật cảnh sát chìm, xin chuẩn bị tâm lý.]

[Cơ thể của kí chủ sẽ được resets lại để tiện hơn cho nhiệm vụ.]

Tiện hơn cái rắm!

Ngay cả thời gian nghĩ ngơi cũng không có! Này là muốn cậu làm trâu làm ngựa cho cái Hệ thống này à!

Ngay cả kịch bản cũng không cần! Nó đơn giản là muốn cậu xuyên qua bị cᏂị©Ꮒ thôi đúng không?!

Hệ thống: Đúng vậy ƪ(˘⌣˘)ʃ

Ngôn Kỳ: ..…Má nó!Σ(▼□▼メ)

[Báo cáo, độ yêu thích hiện tại là 70. Xin kí chủ cố gắng.]

Ngôn Kỳ: ?!

70? Không nhầm chứ?

[Báo cáo, vai cảnh sát của cậu là Bạch Nguyệt Quang trong lòng Trùm Mafia từ lâu, nên độ yêu thích đã có sẵn, cậu chỉ cần hoàn thành phần còn lại.]

Còn có tình tiết máu chó này nữa!

Hoàn thành phần còn lại là cho hắn cᏂị©Ꮒ đúng chứ?! (`^´o)=3

Thế bây giờ mình đã bị phát hiện bí mật cảnh sát, còn đang bị bắt trói?!

Đùa ông à!

Cạch.

Ngôn Kỳ xoay mặt về hướng phát ra âm thanh nhưng mắt bị bịt kính khiếm cậu không thấy gì, sau tiếng mở cửa vừa nãy vậy không còn nghe bất kì âm thanh khác.

Là nghe nhầm sao?

Đúng lúc này, một bàn tay lạnh lẽo bóp cằm cậu, ép ngẩn đầu lên.

“A? Ai, ai vậy?!.” Ngôn Kỳ bị bóp đau kêu lên, muốn quay mặt qua hướng khác nhưng dùng cách nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay đó.

“Không nghĩ tới cậu lại là cành sát chìm, ở chỗ tôi lâu như vậy rồi, có thu hoạch được gì không?.” Chủ nhân của bàn tay tăng lực đạo như muốn bóp nát cái cằm thon gọn này, ánh mắt nam nhân lướt qua gương mặt tinh xảo bị vải đen che lại, liếʍ môi một cái hắn nghĩ, không ngờ Bạch Nguyệt Quang mà hắn mơ ước lại ở gần hắn như vậy, nếu không phải hắn tình cờ phát hiện sợ là lúc bị cảnh sát tóm đi cũng không biết người tố giác là ai.

Hắc Lẫm không giận chuyện cậu là cảnh sát chìm, hắn là đang hưng phấn.

Cậu là tự đưa dê vào miệng cọp, vào rồi thì đừng mơ tưởng thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Hắc Lẫm nghĩ đến thời gian sau này mà dươиɠ ѵậŧ phía dưới nóng đến khó chịu, chắc hẳn Bạch Nguyệt Quang của hắn sẽ không biết cậu là người hắn thương thầm bấy lâu. Vì chỉ gặp một lần hồi bé, làm sao cậu nhớ cho được?! Nhưng không sao, hắn nhớ là được.

“Anh là ai!.” Biết trước nhưng vẫn giả vờ làm theo cái kịch bản rách nát, ngay cả bản thân phải diễn như thế nào Hệ thống biếи ŧɦái kia cũng không thèm nói! Mục đích của nó chỉ là nhìn y bị cᏂị©Ꮒ thôi đúng không?!

“Là người cậu muốn bắt giam, cảnh sát nhỏ à.” Bàn tay của hắn thả cằm cậu ra, di chuyện từ từ xuống phía dưới. Lướt qua xương quai xanh xinh đẹp lại xuống dần cơ bụng, bàn tay dừng lại ngay vị trí hoa huyệt vì tư thế trói hai chân nên bị banh ra.

Cũng may lúc này đã có lớp quần che chắn, nếu không toàn bộ khung cảnh xinh đẹp bên trong đều sẽ phơi bày trước mắt nam nhân.

“A!...Anh làm gì vậy?!…” Bất ngờ nam nhân nhấn xuống ngay vị trí lỗ nhỏ khiến Ngôn Kỳ bất giác la lên, cơ thể bị trói cùng không có thị lực khiến các giác quan trở nên mẫn cảm cực độ.

“Ha, ở đây có cái gì đấy nhỉ? Nó lõm xuống thì phải.” Hắn cười nhếch mép, rất hứng thú ấn vài cái lên lớp vài giữa háng cậu.

“A,..a….a…” Ngôn Kỳ rêи ɾỉ, chỗ âm đế bị hắn nhấn mạnh làm cậu co rút ngón chân.

Hắc Lẫm cũng đoán được bên trong lớp quần này là vật gì, từ lúc nắm được thực quyền trở thành Trùm ở giới Hắc đạo, hắn đã sớm đem tư liệu của Ngôn Kỳ xem qua. Chỉ là không có ý định làm gì cậu, hắn và cậu không giống nhau định sẵn khó gần, thế mà định mệnh lại đưa đẩy cậu bị hắn tóm được lúc làm nhiệm vụ.

Hắn rút tay lại, Ngôn Kỳ nghe thấy tiếng bước chân đi qua bên cạnh của nam nhân. Dường như hắn đang làm gì đó, lát sau âm thanh két kẹt vang lên giữa phòng.

Là tiếng kéo.

Ngôn Kỳ chửi thầm, không phải chứ!

Cây kéo kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt cậu, bắt đầu từ giữa áo bị cắt xuống. Nam nhân cắt áo cậu rất tỉ mỉ, tiếng kéo vang lên rất chậm rãi như đang khui một món hàng vô giá được quý trọng. Hắn chậm rãi cắt cái áo ra làm hai, kéo vẫn tiếp tục cắt không có ý dừng lại.

Cho đến khi cái quần chuẩn bị bị cắt chia ra làm hai, lưỡi kéo chạm tới một nơi nào đó.

“A!.” Lưỡi kéo quá lạnh, đi xuống chạm đến hoa huyệt của Ngôn Kỳ làm cậu kêu lên thành tiếng.

“Chà, lạnh à?.” Nam nhân cười khẽ, xoa đầu cậu an ủi, kéo trên tay vẫn không dừng lại cắt lớp vải che hoa huyệt của Ngôn Kỳ ra làm đôi.

Ngôn Kỳ xấu hổ, nước mắt lã chã rơi thấm ướt vải đen trước mắt.

Hoa huyệt hoàn toàn bại lộ trước mắt nam nhân, hắn vứt kéo sang một bên, ngồi khụy xuống chăm chú nhìn hoa huyệt của thiếu niên.

Vừa hồng vừa ít lông, non nớt như trẻ sơ sinh.

“Hức,...hức..” Nam nhân đưa đầu đến gần mép huyệt, thổi nhẹ một làn gió vào trong l*и cậu.

“A?.” Ngôn Kỳ hoàng hốt, l*и nhỏ bị kí©h thí©ɧ mà chảy ra nước da^ʍ.