Chương 5: Thế giới 1: Con nợ tiền tỷ và Tổng tài

[Báo cáo, xác nhận cải tạo thành công. Bắt đầu làm nhiệm vụ xuyên nhanh.

Hình thức xuyên: Ngẫu nhiên

Thế giới 1: Con nợ tiền tỷ và Tổng tài

Độ khó: E

Nhiệm vụ: Khiến độ yếu thích của Tổng tài đạt max 100.

Hình phạt nếu không hoàn thành mục tiêu: Ngẫu nhiên.

Xin kí chủ chuẩn bị tâm lý, sẽ xuyên qua trong 3 phút nữa!.] Hệ thống biết hiện tại Ngôn Kỳ bị nó cải tạo cho mê sản nên cho cậu thời gian điều chỉnh bản thán.

Ngôn Kỳ la thét trong bụng, không nghĩ bản thân cũng có ngày bị bắt đi xuyên không làm nhiệm vụ, hơn nữa còn là cái loại xuyên không 18+!

Ngôn Kỳ mở mắt lần nữa đã thấy bản thân đứng giữa đường phố đông đúc. Bản thân ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, trên gương mặt trắng nõn có vài vệt hồng do nắng nóng. Trên người mặc chiếc áo thun hình con thỏ, quần jean rộng dài qua đầu gối, trên người đều là hơi thở tràn trề sức sống, nhiệt huyết của thiếu niên.

[Báo cáo, kí chủ nhập vai tiểu thiếu gia nhà họ Ngôn, do gia đình phá sản nên bán cậu gạt nợ. Kẻ khiến cho gian đình cậu phá sản là mục tiêu nhiệm vụ, Tổng tài Giang Tiêu, hắn ép cha mẹ cậu kí thỏa thuận bán cậu, đồng thời cha mẹ cậu sẽ nhân về 1 nghìn tỷ để cứu vãn công ty. Bây giờ giấy nợ vừa được kí, xe của Giang Tiêu sắp đến đón cậu. Mong kí chù chuẩn bị tâm lý.]

Cái lùm mía! Vừa vào đã kí©h thí©ɧ như vậy sao?!

Ngôn Kỳ biết nếu làm theo kịch bản chắc chắn không thoát khỏi số phận bị đè ra cᏂị©Ꮒ. Cho dù là biết chạy không thoát nhưng cậu vẫn muốn thử! Ít nhất chạy không thoát hệ thống nhưng cái tên Giang Tiêu đó thì cậu chắc chắn phải chạy thoát được!

Nghĩ là làm, Ngôn Kỳ lập tức chạy về một hướng trên đường. Trái ngược với đường về nhà nguyên chủ, đường này có lẽ dẫn tới bến cảng để ra khơi. Nếu đi máy bay có thể bị kiểm tra phát hiện vậy đi biển thế nào? Tàu đi rất chậm nếu muốn đuổi kịp cậu e là cũng khó.

Ngôn Kỳ cười thầm, càng chạy càng hăng. Dáng vẻ như sắp có được đồ chơi mới tràn đầy nhiệt huyết.

Ở phía không xa, chiếc xe hơi màu đen vừa ghé lại bên đường.

“Giang tổng, không thấy cậu Ngôn đâu.” Tài xế đổ mồ hôi nói, dựa vào tình báo thì sau khi tan học cậu Ngôn phải về đường này chứ, sau hắn chạy nãy giờ cũng không gặp?

Giang Tiêu ngồi phía sau cười lạnh, “Cho người soát.” Chắc hẳn bé thỏ nhỏ biết được mình bị bán nên chạy rồi đi? Thật ngu ngốc, đợi hắn tóm được về thì sẽ đè cậu ra cᏂị©Ꮒ đến ngoan ngoãn nghe lời thì thôi.

[Báo cáo, độ yêu thích hiện tại là 30. Xin kí chủ cố gắng.]

30? Cậu còn chưa làm gì đâu!

Có thể là hắn ta đã thích nguyên chủ từ trước, nếu không cũng sẽ không bày mưu mua y về từ tay gia đình nguyên chủ.

Ngôn Kỳ chạy bộ một hồi liền phát hiện bản thân rất ngốc, sao không đi taxi cho nhanh?! Chạy bộ thì đến bao giờ mới tới được?!

Sau đó Ngôn Kỳ thuận lợi lên tàu, con tàu này sẽ dẫn tới thành phố lớn khác trong 3 ngày. Lúc đầu cậu muốn đi ra nước ngoài nhưng tiền còn lại trong tài khoản không đủ, mua vé đi thành phố lớn đã là miễn cưỡng tài nguyên của cậu rồi. Nhưng quá trình có phải hơi thuận lợi rồi không? Cậu đã lên được tàu, cũng sắp đi sảnh ăn trong khoang tàu.

Hừm, tên Giang Tiêu đó cũng chỉ là nhân vật trong sách thôi. Cũng không đáng sợ gì cho cam.

Cậu đến sảnh ăn và chọn vài món tự chọn bản thân yêu thích, trong lúc đó thì có một phục vụ đến đưa cậu ly rượu vang nói là được tặng khi lên tàu. Là một tác giả lâu năm, Ngôn Kỳ mỉm cười không nhận, ai biết được trong đó có gì đâu?

Phục vụ thấy vậy thì đi, giống như không có gì xảy ra. Ngôn Kỳ không khỏi nghĩ bản thân có phải quá đa nghi rồi không? Suy cho cùng cậu là một tác giả không khỏi mắc bệnh nghề nghiệp.

Nhanh chóng giải quyết hết bữa ăn cậu liền chạy về phòng mình, nằm được một lúc thì thấy không đúng. Cơ thể có chút nóng lên, cái nơi khó nói kia rất khó chịu, bị cọ sát vào vải làm dâʍ ɖị©ɧ chảy ra.

“Ưm…gì, gì vậy? Khó chịu quá…” Dùng hai chân kẹp chặt thân dưới, Ngôn Kỳ khó chịu ngồi dậy thở dốc, dươиɠ ѵậŧ nhỏ bé của cậu cũng đã cương cứng từ sớm.

Không lẽ có thuốc kí©ɧ ɖụ©? Nhưng rõ ràng cậu không uống ly rượu đó!

Vậy thì tại sao?!.....

Cạch.

Cánh cửa vốn nên được khóa giờ lại mở ra, Giang Tiêu đi vào phòng sau đó quay người khóa cửa lại, đảm bảo không ai làm phiền hắn trong đêm nay.

“Ư..anh, anh là ai?!.” Thấy người đàn ông lạ vào phòng mình lúc này Ngôn Kỳ hoảng hốt, chắc chắn đây là người bỏ thuốc cậu!

“Con thỏ không nghe lời lại dám bỏ trốn. Em nói xem tôi nên phạt em thế nào?.” Giang Tiêu đưa tay tháo cà vạt, trên gương mặt tuấn mĩ góc cạnh nở nụ cười lạnh, thân cao 1m9 đứng trước mặt một người hiện tại chỉ còn 1m6 không khác gì gã khổng lồ và người tí hon.

“Anh, anh là Giang Tiêu?.” Ngôn Kỳ trợn mắt, đùa ông à! Từ lúc bỏ trốn đến bây giờ chỉ mới 2 tiếng đi?! Này cũng quá nhanh rồi!

“Em còn không nhớ tên chồng mình, thật đáng bị phạt.” Giang Tiêu bước lại giường, từ từ cởi bỏ quần áo trên người để lộ ra bắp thịt rắn chăc.

“Đừng, đừng qua đây! Tôi, tôi sẽ la lên!.” Ngôn Kỳ trong lòng chửi tục vạn lần, cái tình tiết trinh liệt nữ gì đây? Cậu là sắp bị cường gian à!

“Thỏ con dâʍ đãиɠ, ngoan ngoãn để tôi cᏂị©Ꮒ em đi.” Mặc kệ sự phản kháng nhỏ bé của Ngôn Kỳ, Giang Tiêu mạnh mẽ nắm lấy cái chân nhỏ của cậu, tiến đến đè ép lên con thỏ sợ hãi trước thợ săn này.