Chương 13; TG3: Hoàng Đế x Phế Đế

Ngôn Kỳ tỉnh dây trong mơ màng, cơ thể cậu như được phục sinh tất cả cảm giác mỏi nhừ đã biến mất. Cứ như một giấc mơ thực tế vậy, Ngôn Kỳ nhận ra bản thân đang ở trong không gian Hệ thống.

[Báo cáo, sau khi đạt 2 thế giới đầu kí chủ sẽ nhận được khả năng ‘hồi phục’ sau khi xong thế giới.] Đây là món quà nhỏ chủ thần tặng kí chủ, nói là quà cũng không phải. Chủ thần chỉ muốn kí chủ bị cᏂị©Ꮒ nhanh hơn thôi mới đưa ra khả năng này, còn là phải sau khi hoàn thành thế giới thì mới sử dụng được.

“Tao có thể nghỉ ngơi một chút không?” Trải qua hai thế giới bị cᏂị©Ꮒ đến ngất lên ngất xuống, Ngôn Kỳ mệt mỏi cả người, sợ rằng bản thân sẽ bị suy thân mà chết sớm mất.

[Báo cáo, có thể. Tuy nhiên hai cái lổ của kí chủ phải ngậm dươиɠ ѵậŧ giả suốt thời gian nghỉ.]

Ngôn Kỳ:......

“Mợ nó! Tao làm trâu làm ngựa cho mày thế mà nghỉ chút cũng bắt ngậm cái thứ đó là sao?!.” Ngôn Kỳ bùng nổ, chưa bao giờ cậu thấy tức đến như vậy, thực sự là quá vô lý!

[Báo cáo, đây là lệnh mới ra từ cấp trên.] Hệ thống nghe kí chủ nó phàn nàn cũng bức xúc, nó cũng chỉ làm theo lệnh thôi!

“Hừ! Cút cút cút! Ông đây thà đi làm nhiệm vụ tiếp còn hơn ở đây chơi với đám điên khùng tụi bây!”

[Đã rõ.] Hệ thống im lặng một lát sau đó tiến hành rút thăm nhiệm vụ cho Ngôn Kỳ.

[Báo cáo, đã hoàn thành rút thăm thế giới 3.

Độ khó: C

Nhiệm vụ: Khiến độ yếu thích của Hoàng Đế đạt max 100.

Hình phạt nếu thất bại: Ngẫu nhiên.

Xin kí chủ chuẩn bị tâm lý, sẽ xuyên qua trong 3 giây nữa!.]

Ngôn Kỳ thở phào, thế giới tiếp theo là Cổ Đại, người Cổ Đại không có biếи ŧɦái như Hiện Đại, càng không có mấy công cụ ghê người kia. Chắc chắn là nơi tốt đẹp cho xem!

[Báo cáo, kí chủ nhập vai Phế Đế vừa mất nước bị bắt làm nô ɭệ cho Hoàng Đế hiện tại]

Tốt cái rắm!

Cậu còn chưa được hưởng ké cảm giác làm Hoàng đế đâu mà đã mất nước là sao?!

Hệ thống không quan tâm kí chủ nó nghĩ gì, nó đang xem tư liệu của thế giới này, nó phát hiện hình như chủ thần lại xấu xa hơn rồi, đến cái suy nghĩ này cũng được luôn?!

Kí chủ của nó ở thế giới này chắc cực khổ lắm đây.

“Báo—-! Đã bắt được Phế Đế rồi?.”

Ngôn Kỳ vừa mở mắt bản thân liền bị ấn chặt dưới đất, hai tay bị trói ra sau lưng, hai bên đều có người ghì cậu xuống đất.

Mợ nó.

“Phế Đế bị bắt rồi à? Nghe nói tên này đẹp lắm chỉ tiếc đầu óc ngu muội không xứng làm bậc Đế Vương.”

“Chứ gì nữa, nghe lời loạn thần gieo hại bá tánh ắt hẳn hắn phải biết có ngày hôm nay.”

“Giờ bị gián làm nô ɭệ bên người Bệ hạ như vậy cũng không tệ. Ít ra vẫn giữ được mạng sống.”

…..

Tiếng nói chuyện không hề nhỏ, tất cả đều lọt vào tai cậu. Những người này là người của tên chiếm nước cậu, ngay cả tôn nghiêm cuối cùng cũng chẳng thèm cho.

Cộc, cộc, cộc.

Tiếng bước chân từ bục cao đi xuống, đôi giày đen tuyền thêu hình rồng bằng chỉ vàng trước mắt.

Ngôn Kỳ ngước lên.

“......?!.”

Thế quái nào gương mặt tên này lại giống hai người trước?! Đừng bảo là cùng một người đó?!

Nam nhân mày kiếm, mắt liễu nhìn xuống cậu cười khinh, mũi chân giơ đến nâng cầm Ngôn Kỳ lên nhìn.

“Phế Đế đã bị bắt, tàn dư cũng đã tóm. Trẫm tuyên bố từ giờ Ngôn Kỳ là nô ɭệ của trẫm, đất nước này là của trẫm!.” Hoàng Đế áo bào vàng sáng, đôi mắt đầy tham vọng hô lớn trước văn võ bá quan.

Ngôn Kỳ nhìn ra được, người này đích thị là bậc Đế Vương trong lời đồn. Uy nghiêm thật lớn.

“Hoàng Thượng anh minh!.”

Bá quan bên dưới hưởng ứng nồng nhiệt như gặp idol siêu sao.

Lúc này Ngôn Kỳ muốn xem họ sẽ làm gì y đây, thật không ngờ lời nói tiếp theo của tên Hoàng Đế này khiến cậu cứng người.

“Đem hắn tắm rửa kĩ càng treo lên giữa điện, tối nay trẫm cùng văn võ bá quan sẽ hỏi tộ tên Phế Đế nàyi.” Bỏ lại một câu hắn liền vứt áo bào rời đi, ánh mắt cũng chẳng buồn cho cậu.

Mẹ, Phế Đế cũng là Đế nhé mắc gì khinh ông?!

Cậu như con gà bị nắm cổ kéo đi.

Được kéo vào phòng tắm rộng lớn lát đá ngọc, sau đó một nhóm thái giám tiến lại gần cậu bắt ép cởi ra từng lớp y phục.

“A? Các ngươi làm gì?! Bỏ ta ra!.” Ngôn Kỳ giãy giụa nhưng bị thị vệ đu theo canh giữ điểm huyệt vị một cái cơ thể cậu liền cứng đơ.

Là điểm huyệt trong truyền thuyết đây mà, quả là danh bất hư truyền.

Sau khi làm cho cậu ngoan ngoãn hơn thị vệ kia lui một bên canh giữ, để cậu lại với đám thái giám này.

Rẹt—-!

Bộ y phục bị kéo rách ra để lộ cơ thể trắng nõn non nớt bên trong.

“Không hổ từng là Hoàng Đế được chiều chuộng, làn da còn non hơn đậu phụ.” Một thái giám tấm tắc khen ngợi, đưa tay ấn vào làn da mềm mại của Ngôn Kỳ.

Đội thái giám này gồm năm người, là người của tên Hoàng Đế vừa rồi, đám người này chuyên phụ trách tắm rửa cho nô ɭệ, cho dù thân phận cao quý đến cỡ nào một khi thành nô ɭệ thì ngay cả quyền tắm rửa cũng phải do họ quản lí.

“Nhìn là biết trời sinh tiện nô, thân thể như này là muốn quyến rũ Bệ Hạ của chúng ta à.” Một thái giám ghen tị nói, ánh mắt liếc qua tấc da cậu loét lửa.