Chương 1: Xuyên qua gặp Hệ thống Điều Giáo

Ngôn Kỳ giây trước còn ở trong căn phòng ấm áp của mình, giây sau liền bị giật điện chết.

Thật là xui xẻo!

Ý thức trôi nổi trong hư vô vô định, đúng lúc này cậu lại nghe một tiếng ting!

[Báo cáo, kí chủ Ngôn Kỳ đã xác nhập khế ước với Hệ thống Điều giáo. Xin chuẩn bị vào phòng cải tạo sau 5 giây nữa.....5,...4,...3,...] Âm thanh đến từ khoảng không vang lên, không có chút độ ấm nào rõ ràng nó là một cỗ máy.

Hả? Khoan đã, cái tình tiết này quen lắm!

Cái gì mà Hệ thống Điều giáo? Má nó, ông đây không chơi gay!

Chưa kịp phản ứng thì Ngôn Kỳ cảm giác linh hồn mình đã bị kéo vào một căn phòng xa lạ. Cậu mở mắt ra, ánh đèn trước mắt làm cậy phải nhíu mày thích nghi.

Căn phòng bao bọc bởi bốn bức tường lạnh lẽo, lúc này cậu đang bị trói nằm trên chiếc ghế dài chuyên dùng của sản phụ. Hai chân bị trói ở hai bên, tư thế nằm ngửa dang rộng hai chân, bộ phận phía dưới cũng theo tư thế này mà lõα ɭồ trong không khí.

Mẹ nó, không có mặc quần áo!

Cái gì không nên thấy đều rõ mồng một rồi!

Ngôn Kỳ đỏ mặt, dùng hết sức giãy giụa nhưng không thanh, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cứ như vậy bị trói nằm. Ánh sáng từ đèn chuyên dùng để mổ soi vào người cậu như muốn nhìn rõ từng lớp da lông trên cơ thể trắng nõn.

Dù đã chuẩn bị tâm lí khi nghe được tên Hệ thống nhưng việc này xảy ra có chút bất ngờ rồi phải không?

Lúc trước viết truyện H+ cho người đời, không lẽ bản thân bây giờ phải làm giống mấy cuốn truyện đó? Bị điều giáo đến sản?!

[Báo cáo, kí chủ Ngôn Kỳ sẽ bắt đầu được cải tạo cơ thể trong 5 giây tới,...5,...4,...3....]

"Mày, mày đừng lại ngay cho tao! Thả tao ra!." Ngôn Kỳ quát lớn, trong căn phòng yên tĩnh không có một ai đáp lời cậu. Cứ tưởng Hệ thống đã hiểu lời mình nói, Ngôn Kỳ chưa kịp vui vẻ liền nghe nó nói tiếp, [Báo cáo, bắt đầu kiểm tra hậu huyệt kí chủ]

Mẹ nó! Mày nghe tao nói gì không đấy!

"Thả tao ra! Mày nghe thấy không hả?! Mày.. A!" Ngôn Kỳ chưa thét được dứt câu liền bị cơn đau từ hậu huyệt truyền đến. Nơi bí ẩn chưa được sử dụng lần nào cứ như vậy liền bị khai phá.

Ngôn Kỳ nhìn thấy một bàn tay trôi nổi giữa khoảng không, ngón tay thon dài góc cạnh đã đưa ngón trỏ vào hậu huyệt cậu.

Nói ra cũng thật buồn cười, là một người viết truyện H lâu năm nhưng Ngôn Kỳ không quá hiểu biết về du͙© vọиɠ, cũng không thường xuyên tự an ủi, đối với mấy vấn đề này y đích xác ngây ngô.