Quyển 1- Sân trường công chúa

“Tiện nhân.” Khuôn mặt tinh xảo của Tô Li lúc này lại bởi vì ghen ghét mà vặn vẹo đến mức không diễn tả nỗi.

“Bạch” Tiếng tát vang lên. Bàn tay rơi xuống mặt cô gái đối diện, chỉ trong một nốt nhạc gương mặt trắng nõn hiện lên vết bàn tay đỏ tươi.

“Sở ca ca sẽ không bao giờ thích loại bình dân rẻ mạt như cô đâu.” Tô Li ngẩng lên khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của mình, cực kỳ khinh thường dùng lỗ mũi nhìn xem cô gái đáng thương đang nằm trên bàn.

Mà cảnh tượng ỷ thế hϊếp người vừa rồi vừa vặn khắc sâu vào mắt Sở ca ca trong miệng của Tô Li.

Khuôn mặt điển trai của cậu ta tỏ vẻ khẩn trương, bước nhanh đi đến bên cạnh cô gái kia, ôm lấy che chở cô gái có dáng người mảnh mai kia an ủi.

Tô Li đang muốn hoàn thành công việc xong sớm để về nghỉ ngơi nên tiếp tục duy trì tư thế lấy lỗ mũi nhìn người, trong lòng không khỏi oán trách: Nam chính mau nói lời kịch của mình ra mau đi, lằng nhà lằng nhằng!

Dường như nghe được tiếng lòng của cô, nam chính đang ôm lấy nữ chính ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt chuyển dời từ người nữ chính sang Tô Li, mắt lộ vẻ hung bạo.

“Tô Li, trước đây tôi đã nói với cô đừng quấn rầy tôi nữa, Cô ấy là người tôi yêu! Tôi không nói đùa với cô, hôn ước này chỉ là cho cô đơn phương tình nguyện!”

“Không, em không muốn! Sở ca ca, em yêu anh!” Tô Li lập tức thay đổi biểu tình khóc ra tiếng, duỗi ra Nhĩ Khang tay ra vẻ muốn bắt lấy nam chính.

Trong đầu Tô Li——

Hệ thống 857 (khuôn mặt lạnh nhạt ): Khoảng cách hiện tại giữa 2 người chỉ có 2 mét.

“Cút!” Nam chính quát to.

Căn cứ vào lý thuyết “Khi nam chính tức giận chỉ có thể kiếm nữ chính”. Theo quy tắc chuẩn của nữ phụ ác độc, Tô Li trực tiếp đá một cú vào nữ chính nằm trong ngực của nam chính.

“Tiện nhân......” Cô vừa định nói thêm một câu lời kịch, thuận tiện nói toạc ra quan hệ mập mờ của nữ chính với nam hai, kịch bản rất mãnh liệt, thấy nữ chính ngã ra đất!

Càng kỳ quái hơn chính là, có máu tươi sền sệt chảy ra giữa hai chân cô ta, nhuộm đỏ váy trắng.

Tô Li: ...... Không dám động.

Sao diễn ra không như dự đoán của cô, cô gái này vừa nảy không phải đang nằm trong ngực nam chính, làm sao đá nhẹ một cú mà đã bay ra ngoài???

857 (Cười trên nỗi đau của người khác): Chủ nhân, cô gây chuyện rồi!

Nam chính hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngu ngơ ôm nữ chính chính lắc lắc, vừa dao động vừa khóc, “Em không thể xảy ra chuyện được. Đáng chết, có ai không, mau cứu người!”

Nữ chính đau mồ hôi lạnh chảy ròng, hơi thở mong manh mà khẽ nhả ra hai chữ.

Cách quá xa, Tô Li không nghe thấy được, nhưng từ hình miệng xem xét, cô hẳn là đang nói hai chữ “đứa bé”

“Em đã điện 120, đừng rung cô ấy nữa......”

Trí thông minh cua nam chính thật không nỡ nhìn thẳng, trong lòng Tô Li lẳng lặng thấp cho nữ chính vài nén nhang, cô âm thầm bội phục.

“Câm miệng! Tô Li, con đàn bà ác độc nếu cô ấy cùng đứa bé mà có việc gì, tôi sẽ khiến cho cô đẹp mặt!” Ánh mắt nam chính đỏ hoe dọa người giống như là lấy mạng ác quỷ.

Kịch bản này kết thúc khi 120 đến, mà Tô Li đương nhiên cũng nam chính đầu óc không bình thường phái người bắt lại, giam giữ tiến vào địa lao.

Tô Li ở địa lao: 857, Không phải đây là kịch bản bá đạo tổng tài sao?

857: Chủ nhân trước khi tiến vào thế giới cô có xem qua tên tiểu thuyết chưa, thế giới này gọi là 《Đồ chơi vô giá của Hắc đạo tổng tài 》. Nam là hắc bang, địa lao đã là gì.

Tô Li: ......

Thật không thể tin được nam chính làm sao có thể sống trong giới hắc đào hai mươi năm mà vẫn bình an.