Quyển 1 - Chương 25

Hạ Khê Nhung chợt nhận ra chiếc quần short của mình đã rơi vào tay một người bạn trên mạng, cậu giật mình hết cả hồn.

Kinh hãi tột độ!

Trước kia mỗi khi bị giật mình, cậu sẽ nhảy bật lên cao lên như quả bóng bay bị xì hơi, từ mặt đất nhảy lêи đỉиɦ tủ quần áo.

Nhưng Hạ Khê Nhung quên mất rằng bây giờ cậu không phải là mèo con nữa, mà là một con người, một chàng trai nhỏ bé, mảnh khảnh và yếu đuối.

Nên hoàn toàn không thể nhảy bật lên được.

"U oa"

Kết quả chỉ có thể hỗn mà loạn lăn lộn dưới giường.

Bùi Hàn nghe thấy tiếng kêu kinh sợ, theo âm thanh nhìn về phía sàn nhà, rồi ánh mắt chợt dừng lại.

Chàng trai trẻ trông thật đáng thương khi ngã lăn ra mặt đất.

Khi rơi xuống gió thổi qua bộ đồ ngủ, làm cho tà áo bị tung lên cao.

Cứ như thế mà vòng eo hoàn toàn lộ ra.

Trông mảnh mai gầy yếu làm sao, dường như chỉ cần một bàn tay là có thể che kín, làn da trắng đến chói mắt, nằm trong bóng tối, tựa như ánh trăng sáng nhỏ xíu trong đêm.

Rốn và lõm bụng phủ một lớp phấn thịt nhẹ nhàng.

Hạ Khê Nhung chưa kịp phục hồi tinh thần, chìm đắm trong sự mơ hồ do kinh hãi mang lại, bụng cậu nhấp nhô lên xuống run rẩy dữ dội.

Vẻ mặt Bùi Hàn lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào phần bụng trắng nõn của bạn cùng phòng đang động đậy dưới sàn.

Hạ Khê Nhung lại đang làm gì thế này?

Tại sao ngay cả khi lăn dưới giường cũng phải lộ bụng ra vậy...

Trắng quá, hồng quá, mềm mại đến nỗi có thể véo ra dấu đỏ.

Lúc rơi xuống, tiếng kêu đó..., âm cuối nghe run rẩy lại mỏng manh, nhưng lại không hề nhỏ, như sợ rằng những alpha ở ký túc xá khác không nghe thấy vậy?

Bùi Hàn cúi đầu, liếc nhìn chàng trai dưới giường: "Hạ Khê Nhung, mau đứng dậy đi."

Hạ Khê Nhung lề mề bắt đầu cử động, không hề đau nhưng chân đã tê cứng, cậu di chuyển rất chậm.

Bùi Hàn đợi mười giây, đối phương vẫn nằm ngửa trên mặt đất lộ ra phần bụng.

Cậu ta xoa xoa giữa trán, nói:

"Bộ cậu là mèo chân ngắn à? Lật người bò dậy cũng mất nửa ngày, bụng cũng trắng như bụng mèo, chỉ thiếu mỗi lông mèo mọc ra thôi."

Nếu như đặt trường hơp là trước đây, Hạ Khê Nhung sẽ ngạc nhiên không hiểu sao Bùi Hàn biết cậu là mèo chân ngắn?

Liệu có phải vì Bùi Hàn phát hiện cậu thích làm động tác nhào nặn hay không? Hay là thấy cậu ăn trộm cá khô vào đêm hôm qua?

Khi cậu là mèo, thật sự vì chân ngắn mà nửa ngày không bò dậy được, lăn lộn với chiếc bụng lông xù, meow meow kêu cầu giúp đỡ từ bên ngoài.

Nhưng Hạ Khê Nhung lúc này không còn tâm trí để quan tâm đến giọng điệu mỉa mai của Bùi Hàn nữa.

Cậu leo lên giường, cuộn mình trở lại trong chăn, vừa đáng thương vừa hoang mang hỏi hệ thống.

[Hệ thống ơi, quần short của tôi tại sao lại ở chỗ Giang Tố Tinh vậy…]

Cậu hoàn toàn không để ý đến Bùi Hàn.

Bùi Hàn không nhận được phản hồi từ bạn cùng phòng, chợt nhíu mày, cảm thấy càng bực bội hơn.

...

Dưới chăn.

Hệ thống an ủi Hạ Khê Nhung: [Đừng hoảng, để tôi suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra…]

Đôi mắt Hạ Khê Nhung đỏ hoe, khóe mắt đang treo lủng lẳng vài giọt nước mắt tròn như hạt châu: [Có khi nào Giang Tố Tinh đã lấy trộm quần short của tôi không.]

Ngay khi lời nói vừa ra, hệ thống rơi vào im lặng.

Hạ Khê Nhung cũng cảm thấy không đúng, Giang Tố Tinh tốt lành như vậy, sao lại đi lấy trộm quần của một kẻ phản diện đáng ghét chứ, tránh xa còn không kịp là.

Cậu suy nghĩ mãi, cuối cùng nghĩ ra nguyên nhân.

[Tôi đã nhầm lẫn quần short với khăn tắm rồi trời ạ, nhầm đó là món quà gửi cho Giang Tố Tinh.]

[Lúc đó người giao hàng đang giục, tôi vội muốn chết, không ngờ lại lấy nhầm rồi thành ra thế này, mình thật ngốc mà."

Nói ra thật buồn cười, chỉ vài phút trước, cậu còn nói cái gì đó về khăn tắm là thế thân cho chiếc quần short không thấy đâu, giờ đây cậu thực sự đã trở thành kẻ không phân biệt được đâu là thế thân.

Hệ thống vội vàng an ủi:

[Bé cưng Nhung Nhung à, cậu xem này, chiếc quần short mà cậu mặc màu trắng tinh, chỉ nhỏ xíu, chỉ bằng một đôi bàn tay, khi bó sát, có thể để lộ làn da căng thịt của cậu…]

[Như vậy, chiếc quần short nhỏ bị nhìn nhầm thành khăn tắm màu trắng cũng là chuyện bình thường mà.]

Má Hạ Khê Nhung chùng xuống vì buồn bực:

[Giang Tố Tinh chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi không biết xấu hổ, cho rằng tôi là tên biếи ŧɦái mất.]

[Cả cốt truyện đều loạn cả lên…]