Quyển 1 - Chương 22

Cậu nhớ những ngày xưa mọi người đều giao tiếp bằng "meow meow meow meow", không cần ngôn ngữ, dù không biết nói gì, cũng coi như đã nói chuyện với nhau.

Hệ thống nhắc nhở: [Cậu nói em sẽ gửi quà cho cậu ta, tất cả fan chỉ gửi quà cho cậu ta.

Cậu ta giàu có như vậy, là khách hàng tiềm năng tương lai của cậu đó. Cậu giả vờ tốt với cậu ta, làm cho cậu ta mê mẩn không biết trời đất, sau đó để cậu ta mua một đống sản phẩm tin tức tố của cậu.]

Hạ Khê Nhung học mèo vẽ hổ mà trả lời.

Nhung Nhung: [Tố Tinh, tôi rất vui vì anh đã ủng hộ. Anh gửi địa chỉ cho tôi nhé, ngày mai tôi sẽ gửi một món quà cho anh, tất cả fan chỉ có anh mới có quà đấy.]

Tố Tinh: [Thật sao?]

Cậu ta nhanh chóng gửi địa chỉ, địa chỉ ở một khu biệt thự sang trọng tại Đế Tinh.

Nhung Nhung: [Nhận được rồi! Ngày mai sẽ gửi quà cho anh, nội dung quà sẽ giữ bí mật. Đã không còn sớm nữa, tôi đi ngủ đây.]

Tố Tinh: [Ừm, ngủ ngon.]

Hạ Khê Nhung đặt quang não xuống, cuộn mình trở lại chăn ấm.

Cậu chưa nghĩ ra món quà nào để mua, phải đợi đến ngày hôm sau mới đi chọn lựa ở trung tâm mua sắm.

Cũng chưa nghĩ ra lần này nên bán sản phẩm tin tức tố nào nữa.

Lần trước đã bán miếng dán cách ly, lần này phải tung ra sản phẩm mới, quá đơn điệu sẽ ảnh hưởng dư luận.

...

Ngày hôm sau.

Ngay sau khi Hạ Khê Nhung kết thúc buổi học của sáng sớm, cậu lập tức đến trung tâm mua sắm gần đó.

Cậu nói là đi chọn quà cho Giang Tố Tinh, nhưng khi bước vào trung tâm mua sắm, những món hàng nhỏ lẻ khiến cậu quên mất mục đích ban đầu của mình.

Sau nửa ngày, Hạ Khê Nhung mang theo túi mua sắm đầy ắp ra ngoài.

Trong túi mua sắm có đủ thứ, từ snack cá khô, đậu phụ cá, bánh quy hình cá, hạt lúa mì, bảng cào mèo, cuộn len...

Chỉ là không có quà cho Giang Tố Tinh.

Sau khi hệ thống nhắc nhở, Hạ Khê Nhung mới phản ứng lại.

“Xin lỗi!”

QωQ

Tại sao lại luôn quên việc mình cần phải làm hài lòng người đàn ông giàu có nhỉ.

Cậu đặt túi mua sắm vào tủ đồ, rồi quay trở lại trung tâm mua sắm lần nữa.

Hạ Khê Nhung lượn lờ khắp nơi trong trung tâm mua sắm, cuối cùng chọn được một chiếc khăn tắm nhỏ, màu trắng tinh bé xíu.

Cậu hào hứng nói với hệ thống: "Cái khăn tắm này tôi đã dùng qua rồi á, sợi bông rất mịn, tôi dùng lau chân cảm thấy rất thoải mái, không hề làm đỏ chân luôn đó."

"Mua tặng Giang Tố Tinh chắc chắn sẽ rất phù hợp."

Hệ thống: ...

Thực ra hệ thống muốn nói, Giang Tố Tinh là một nam alpha 18 tuổi, tặng quà như bóng rổ, giày thể thao, trang bị game sẽ hợp lý hơn.

Nhưng chủ nhân nhỏ bé của nó đã chọn một chiếc khăn mà mình cảm thấy thoải mái khi lau chân để tặng cho đối phương, đã là một ân huệ lớn lao rồi.

Hệ thống: [Có thể tặng cho cậu ta, nhưng hy vọng Giang Tố Tinh sẽ dùng nó để lau mặt, không phải để lau những chỗ hỗn độn khác.]

Hạ Khê Nhung mua chiếc khăn tắm với niềm vui sướиɠ, đồng thời mua thêm hộp quà tặng, trên hộp in hình đầu mèo mà cậu yêu thích.

Cậu bước đi trên đường trở về trường học.

Hôm nay thời tiết rất nóng, Hạ Khê Nhung đi bộ về ký túc xá, mồ hôi đã ướt đẫm.

Cậu ngồi trước bàn học, đặt những thứ đang cầm trên tay xuống, rút khăn giấy ra bắt đầu lau mồ hôi.

Bùi Hàn hôm nay không có tiết, ở trong ký túc xá đọc sách.

Cậu ta nghe thấy tiếng động nhẹ như mèo kêu từ phía Hạ Khê Nhung, nên quay đầu lại.

Khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử của cậu ta co lại.

Làm sao có người lại lau mồ hôi như vậy chứ...

Chàng thiếu niên xinh đẹp cầm tờ giấy lau mặt, gạt mái tóc trên trán lên, để lộ toàn bộ khuôn mặt, nhìn vào gương, từng chút một lau đi những giọt mồ hôi trên mặt.

Như sợ người khác không thấy được khuôn mặt trắng nõn, nhỏ nhắn của mình, ngay cả giọt mồ hôi cũng tròn xoe rõ ràng.

Lau xong mặt, cậu còn lau sau gáy.

Hạ Khê Nhung vừa về đến ký túc xá, đã tháo miếng dán cách ly ra.

Vùng sau gáy trắng như tuyết, không hề che đậy, bị lau đi lau lại tự nhiên, không hề giống như đang lau cái đặc điểm giới tính thứ hai của mình.

Không ai dạy cậu phải che chắn khi lau sau gáy sao? Hay là muốn được alpha đánh dấu? Học cách lộ tuyến thể ra sao?

Tiếp theo, Bùi Hàn thấy Hạ Khê Nhung bắt đầu lau chân.

Không biết là do đôi chân có quá nhiều thịt hay Hạ Khê Nhung thích sạch sẽ, nhưng câuh dùng đến năm sáu tờ giấy để lau chân.

Lau xong chân, thậm chí cậu còn cởi giày ra, lau cả lòng bàn chân.

Bùi Hàn: "..."

Bụi bẩn có thể xuyên qua giày làm bẩn chân cậu sao? Có cần thiết phải tinh tế đến vậy không?

Không chỉ vậy, Bùi Hàn còn ngửi thấy mùi của Hạ Khê Nhung.

Một mùi hương vừa đậm vừa ngọt.