Nguyên chủ Diệp Vũ hiện tại Sư Dịch chiếm cứ thân thể là một học tra (học dốt), thương tích cả người phỏng chừng là do thêu dệt chuyện nên bị đánh. Sư Dịch được đưa đến nội thành, sờ trên dưới toàn thân mấy lần phát hiện trong túi cũng chỉ có 88 đồng tiền, con số may mắn, thế nhưng giờ phút này y chỉ có 88.
Sư Dịch cà nhắc, qua loa băng bó cánh tay của mình một chút, thật vất vả mới tìm được một phòng khám nhỏ. Tiền trên người không đủ chích thuốc tê, Sư Dịch nhịn đau cắn răng nhắm hai mắt vươn cánh tay để y tá nhỏ phòng khám giúp mình may lại.
Y tá nhỏ mỗi lần may một mũi Sư Dịch lại hít một ngụm khí lạnh, mũi kim lạnh thấu xương đau đớn, may xong mặt Sư Dịch không còn chút máu, mồ hôi lạnh ứa ra. Y tá nhỏ trêu chọc nói: “Sợ đau lần sau đừng đánh nhau.”
Diệp Vũ ở trong một hẻm nhỏ tồi tàn, ngõ nhỏ không những ẩm ướt mà còn chật hẹp, một cơn gió thổi qua hẻm nhỏ, kèm theo mùi chua thúi thật lâu không tan đi, có chút giống mùi ống cống tắc nghẽn vỡ nứt ra, cực kỳ buồn nôn.
Sư Dịch đi đến trước cửa một căn phòng nhỏ thì dừng lại, gõ cửa, rất lâu mới nghe được động tĩnh ở bên trong, một bà cụ lớn tuổi động tác chậm chạp mở cửa, nhìn thấy Sư Dịch một thân mùi máu, mặt nghiêm quát: “Thằng nhóc chết bầm này, lại đi đâu đánh nhau?”
Sư Dịch vào phòng, gãi ót cười khan ha ha, bà cụ vừa tức giận vừa yêu thương, “Đứa nhỏ này lúc nào mới có thể làm cho bà bớt lo lắng! Cho đến trường thì không chịu đi, suốt ngày chỉ biết lêu lỏng, lâu lâu một thân thương tích trở về, bà cũng già rồi, con để bà bớt lo đi!”
Cha mẹ của Diệp Vũ mất sớm, để y lại cho bà nội tuổi già, Sư Dịch gật đầu nói dạ.
“Tắm nhanh đây ạ!” Nói xong vác lưng đi vào trong phòng.
Sư Dịch vào phòng Diệp Vũ tìm quần áo sạch sẽ đi tắm rửa, lại phát hiện chỉ có hai cái áo thun và một cái quần jean giặt đến trắng bệch.
Trường Diệp Vũ học là cao trung Tinh Thụy, là một cao trung tương đối tốt ở thành phố, học phí được bà nội trả bằng tiền bảo hiểm của cha mẹ y. Sư Dịch tìm được phòng học, sau khi vào lớp, mọi đôi mắt trong lớp học đều nhìn chằm chằm mình, im lặng không nói.
Cho đến khi mình ngồi tại chỗ ngáp một cái, bày ra tư thế lười biếng, mấy người đó mới bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, không ngoài “Nó sao lại đột nhiên tới trường đi học, không phải chủ nhiệm nói nó không bao giờ tới sao?”, “Trời ạ, mặt nó bị đánh hả, tao thấy cũng đau dùm……” Vân vân.
Sư Dịch mở một mắt nhắm một mắt, giả vờ không nghe thấy, không biết tiết sau là tiết gì, Tôn Kỳ Kỳ ngồi cùng bàn cũng chưa tới, nhìn dáng vẻ này xem ra cũng không ai nguyện ý nói chuyện với y. Đang ngồi đờ ra, tìm bóng dáng của Hứa Lâm, dò xét bốn phía cũng không thấy, chắc là còn chưa tới.
Sư Dịch thoáng thấy góc trái bàn của Tôn Kỳ Kỳ hình như dán thứ gì đó, nằm ở đó vừa hay là một thời khóa biểu. Lúc này Tôn Kỳ Kỳ đúng lúc đeo cặp sách tới đây, thấy Sư Dịch đầu tiên là ngẩn người, sau đó ngồi vào chỗ của mình.
Sư Dịch cũng xấu hổ, chủ động chào hỏi cô, Tôn Kỳ Kỳ chỉ mỉm cười gật đầu. Sư Dịch chỉ chỉ góc bàn của cô hỏi, “Tôi quên hôm nay tiết gì rồi, thấy trên bàn cậu có dán.”
Tôn Kỳ Kỳ lúc này mới phản ứng lại, “Hôm nay là ngữ văn và toán học.”
“Cảm ơn nha.” Sư Dịch cúi xuống tìm sách giáo khoa trong bàn, phát hiện sách vở bên trong đều vô cùng mới tinh, móc ra một quyển bụi phía trên rớt xuống, xem ra Diệp Vũ thật sự là chưa bao giờ đi học…..
Bởi vì chỉ là nhân vật diễn viên quần chúng, tác giả cũng không thiết lập tính cách gì cho y, chỉ đơn giản thiết lập y là học tra, những thứ khác cũng không có, chuyện này mang cho Sư Dịch nhiều tiện lợi, không cần lao tâm lao lực sắm vai nhân vật, có nhiều tự do.
Sư Dịch cũng không biết đi học mấy giờ, đoán đại thời gian, không ngờ tới sớm hơn nửa tiếng, bây giờ còn hai mươi phút mới lên lớp.
Hứa Lâm cũng vừa mới đến phòng học, lặng yên ngồi ở đằng kia, thường thường sẽ có một hai nữ sinh chạy tới nói chuyện với hắn, hắn cũng chỉ cười nhạt, đối với những nữ sinh này hỏi gì đáp nấy. Ở trong mắt người khác Hứa Lâm là một người thân thiện, nhưng Sư Dịch biết nội tâm hắn u ám như thế nào.
Đợi thời cơ, Sư Dịch cũng tiến tới làm quen với Hứa Lâm, “Ngày hôm qua cảm ơn cậu.”
Hứa Lâm vẻ mặt mờ mịt nhìn y, “Cảm ơn cái gì?”
Sư Dịch cho là hắn khách khí với mình, “Tất nhiên phải cảm ơn, nếu không phải cậu đúng lúc đi ngang cho tôi theo, tôi không biết khi nào mới có thể quay về nội thành.”
Bạn học bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai người, thò đầu qua hỏi: “Hứa Lâm, cậu còn đưa Diệp Vũ về nhà à?”
Hứa Lâm nhíu mày, chỉ trong một cái chớp mắt, lại hoang mang nói: “Không có, ngày hôm qua tôi vẫn luôn ở nhà, sao có thể đưa cậu về nhà?”
Sư Dịch thấy vẻ mặt hắn, không giống như nói dối, không rõ nguyên do, muốn nói chút gì đó, chủ nhiệm lớp tới lớp, mọi người ngồi vào chỗ của mình.
Cả tiết học Sư Dịch đều thất thần, không rõ Hứa Lâm tại sao không nhớ chuyện ngày hôm qua chở y về nội thành, không nhận ra mình cũng không đúng, hắn cũng sẽ không nói cả ngày hôm qua hắn đều ở nhà…
“Bạn học Diệp Vũ, bạn học Diệp Vũ!” Sư Dịch nhận ra khuỷu tay bị người chọt, vừa thấy Tôn Kỳ Kỳ dùng sức nháy mắt với mình, Sư Dịch lúc này mới phản ứng gọi Diệp Vũ là gọi mình, thật đúng là không thích ứng tên này.
“Dạ!” Sư Dịch vội vã nhấc tay, thấy chủ nhiệm sắc mặt hung ác, tức giận dùng thước gõ gõ bàn, Sư Dịch nhịn không được run hai cái, theo thói quen khuất phục dưới uy nghiêm của cô Vu.
“Em xem dáng vẻ của em! Một học kỳ cũng không đi học, bụi trên sách rơi xuống mấy lớp em cũng không nhìn một chút! Tới không nghe giảng, gọi em cũng không nghe, đừng cho là tôi không biết em đang nghĩ gì, động cái là suy nghĩ lệch lạc…..” Chủ nhiệm lớp nói giống như đê vỡ không kìm lại được, Sư Dịch cũng nghe tai này sang tai khác, nghiễm nhiên dáng vẻ bất cần đời, chủ nhiệm thấy nói cũng vô dụng, cũng nói mệt, lúc này mới ngừng lại.
Sau khi tan học, Sư Dịch đi nhà xe tìm chiếc xe đạp tồi tàn, khóa xe đã rỉ sắt, chìa khóa đút vài lần cũng không mở được, Sư Dịch bực bội đạp một phát. Khóa xe lại thần kỳ lỏng ra, Sư Dịch dùng lực một chút liền mở ra, tức giận ném khóa xe hỏng vào trong bụi cỏ.
Sáng sớm hạ cơn mưa nhỏ, mùi hè thời tiết nóng, trên mặt đất có chút nước đọng, Sư Dịch ngâm nga tiểu khúc nhàn nhã đạp xe chậm rãi đi.
Lúc này, một chiếc xe con màu đen lao vụt qua, vừa lúc dưới đường có vũng nước đọng, Sư Dịch vì tránh nó nên đạp vào làn trong, bánh xe con đúng lúc chạy qua, nước bùn văng trực tiếp lên người Sư Dịch.
Sư Dịch nhanh chóng phanh xe dừng lại, liếc nhìn bảng số xe của chiếc xe con màu đen phách lối, mẹ nó, lại là nam u ám! Cố ý, con mẹ nó nhất định là cố ý!
Nửa người Sư Dịch lúc này không khác gì tượng đất, lau bùn trên mặt, nhổ một ngụm về phía chiếc xe nghênh ngang bỏ đi.
[Ký chủ, hắn khıêυ khí©h ngài như thế, ngài thực sự không định làm gì sao!] Hệ thống nhân cơ hội đi ra xúi giục.
“Đương nhiên …. Sẽ không. Thù hôm nay, ngày khác tao phải đặt hắn dưới thân gắng sức chà đạp, để trả lại cho hắn.” Sư Dịch nghiến răng nghiến lợi nói.
Không biết phong thư tình kia khi nào thì đưa, Sư Dịch không yên tâm nên mỗi ngày đều đi học, cả chủ nhiệm lớp và thầy cô bộ môn cũng phải mở rộng tầm mắt.
Mấy thầy cô đều làm việc ở một phòng làm việc, rảnh rỗi cũng sẽ trò chuyện về một học trò nào đó, lúc nói đến Diệp Vũ chủ nhiệm lớp nhịn không được líu lưỡi, “Y chính là bùn nhão không thể trét tường, mỗi ngày đi học có ích lợi gì, còn không phải ngồi phát ngốc thất thần ở đó.”
Thầy Lý dạy toán không tán thành, “Cô đừng nói như vậy, Diệp Vũ em ấy tuy rằng mỗi ngày đi học thất thần, nhưng bài tập cũng đều giao đúng hạn, xác suất chính xác quả thực không cao, nói như thế nào cũng coi như là lãng tử quay đầu quý hơn vàng a!”
Chủ nhiệm mặt không quan tâm, nhưng trong lòng lại cao hứng, hy vọng Diệp Vũ thật sự làm cô bớt lo.
Mấy ngày nay Sư Dịch vẫn luôn rầu rĩ làm thế nào mới có thể nói vài câu với Hứa Lâm, mỗi lần mình mặt dày qua cọ, mồ hôi nhễ nhại nói thật nhiều, đối phương cũng chỉ là thản nhiên lễ phép nói “Ừ” một tiếng, bất động thanh sắc duy trì khoảng cách giữa hắn và Sư Dịch.
Sư Dịch cũng không còn cách nào, buồn bã ỉu xìu gục xuống bàn, Tôn Kỳ Kỳ cho rằng Sư Dịch đói bụng, từ trong cặp sách lấy ra một túi bánh bích quy đưa cho Sư Dịch, Sư Dịch lặng lẽ thở dài nhận lấy, rồi lặng lẽ mở lặng lẽ ăn.
Trái lại, mấy ngày nay, y và Tôn Kỳ Kỳ thật ra ở chung cũng không tệ, cũng coi như là kết tình bạn cùng bàn. Vừa mới bắt đầu Tôn Kỳ Kỳ nói chuyện với y vẫn có chút rụt rè sợ hãi, sợ nói sai mình quay đầu lại dạy dỗ cô, mãi về sau cũng thả lỏng, bài ghi chép cũng sẽ cho Sư Dịch mượn.
Mặc dù như thế, cũng không sửa được hình tượng tìm đường chết của cô trong lòng Sư Dịch.
Nhà Tôn Kỳ Kỳ cùng hướng với nhà Sư Dịch, thỉnh thoảng tan học ở nhà xe gặp được, cũng sẽ cùng nhau thuận đường về nhà, ngày hôm nay cũng là tình cờ.
Đi nửa đường ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Tôn Kỳ Kỳ nói muốn đi mua chút đồ, kêu Sư Dịch chờ ở bên ngoài, giúp cô trông xe.
Sư Dịch chống một chân, một tay vịn tay lái, lúc này một đám người đi ngang qua, trên người mỗi người đều có hình xăm, thấy Sư Dịch thì đều không có ý tốt nhếch môi cười.
“Thằng nhóc Diệp Vũ này, coi mòi thương thế tốt lên rồi, lần trước hạ thủ nặng như vậy, lành còn rất nhanh.” Lão đại ca cầm đầu nói với ba người đi theo sau, thanh âm không nhỏ, Sư Dịch cũng nghe được rõ ràng, đoán vết thương trên người mình là do bọn họ đánh.
“Thằng nhóc kia lần trước bị đánh cả người cũng mông lung, cũng không biết mình chọc phải người nào.”
“Mày nói nó có đáng đời không, nhổ đờm lên chân Hứa Lâm, có điều Hứa Lâm cũng nham hiểm, cư nhiên ngầm để chúng ta dùng sức liều mạng đánh!”
Một đám người vừa cười vừa nói đi ra ngoài, không thèm để ý cuộc đối thoại bị Sư Dịch nghe được, dù nghe được cũng không làm được gì.
Sư Dịch hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút kinh ngạc, không ngờ lần trước bị thương là Hứa Lâm gọi người đánh…. Món nợ này, vẫn là chờ y áp đảo hắn, cùng tính một lượt.
Hứa Lâm à, xin cho tôi làm bạch nguyệt quang trong lòng cậu đi…..
Sư Dịch như có điều suy nghĩ khóe môi cong lên.