Chương 28:

“Bởi vì kiểm tra tinh thần của bé út là 200.”Mạnh Vũ Bình: “…”

Phó Tuyết Dung bổ sung: “Không có hạn mức cao nhất.”

Hiểu rồi, là hạn mức cao nhất của dụng cụ, đứa út nhà anh không có hạn mức cao nhất đúng không.

Mạnh Vũ Bình hoàn toàn phục, tinh thần lực 200 điểm hoàn toàn có thể bỏ qua khuyết điểm về sức mạnh, bởi vì nó có thể nhanh chóng xác định được vấn đề, vì thế những binh lính đó sẽ nguyện ý hợp tác, giúp đỡ nó.

Có một kỹ sư máy móc có tinh thần lực 200 là khái niệm gì? Khả năng sống sót lập tức tăng gấp đôi!

Mạnh Vũ Bình hít hà một hơi, nhưng vẫn khó chịu như cũ: “Anh họ, tình huống của Hạ Vũ An thật sự kỳ lạ, không biết có phải là gián điệp do người khác phái đến không, tôi kiến nghị anh vẫn nên kiểm tra huyết mạch.”

Mạnh Vũ Bình chỉ vào Hạ Vũ An nói.

Động tác này có thể nói là không chút khách sáo, Phó Tuyết Dung không nghĩ tới Mạnh Vũ Bình lại bất lịch sự như vậy, lập tức lạnh mặt.

Ông đang nghĩ nên làm sao để trừng phạt Mạnh Vũ Bình một chút, không nghĩ tới đang buồn ngủ thì lập tức được đưa gối đầu.

[Mạnh Vũ Bình cầm món quà kỷ niệm mà cha đặt hàng tặng ba.]

[Dự định làm một cái giả rồi trả trở về.]

Nhóc dường như không quan tâm đến việc bị Mạnh Vũ Bình gây khó dễ, còn đang ăn dưa ngon lành.

Phó Tuyết Dung cong môi, nhìn Mạnh Vũ Bình đầy ẩn ý.

“Vũ Bình, nhiều năm như vậy, rốt cuộc là cậu đã lấy bao nhiêu món quà của tôi?”

“Đồ của Hạ Diễn Hành đưa, thơm đến vậy sao?”

“Đánh tráo chơi có vui không?”

Ba câu hỏi liên tục làm mặt Mạnh Vũ Bình trắng bệch, anh ta làm sao mà biết được!

“Anh họ, tôi…”

Không đúng, đó đều là việc của nhiều năm trước, chỉ cần gã cắn chết không thừa nhận, vậy thì bọn họ cũng không định tội được!

“Lần này cậu cũng cầm đi.”

“Tôi không có!” Nghĩ đến đây, Mạnh Vũ Bình ngoài mạnh trong yếu, siêu lớn tiếng.

Phó Tuyết Dung nhìn chằm chằm túi của gã.

Ngón tay của Mạnh Vũ Bình siết chặt túi, lui về phía sau một bước.

“Làm sao? Để tôi xem? Hay là không cho xem?” Phó Tuyết Dung ép tới.

“Anh họ, anh muốn soát người tôi sao?”

“Hmm? Soát người, hoặc là tự mình đưa, chọn một cái.”

“Nếu tôi nói không thì sao?”

“Tôi có cho cậu lựa chọn khác sao?” Phó Tuyết Dung cười rực rỡ, lại làm người ta chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Ông kề dao lên cổ tay của Mạnh Vũ Bình: “Nếu trễ thêm chút... Tôi sẽ thu lãi đấy.”

“Đã làm sai chuyện, thì phải bị trừng phạt, đúng không?”

“Anh họ, anh anh anh, tôi tôi tôi…”

Sắc mặt Mạnh Vũ Bình trắng bệch, cổ tay lạnh lẽo.

Gã vẫn không tin Phó Tuyết Dung luôn dễ nói chuyện sẽ làm như vậy!

“Cậu cho rằng tôi điều khiển quân đội bằng cách vô kỷ luật, mềm lòng và từ thiện sao?”

Mạnh Vũ Bình lập tức rơi mồ hôi lạnh: “Anh họ, xin lỗi! Là tôi sai rồi! Hu hu hu… Anh tha cho tôi đi, anh họ, tôi đưa, tôi đưa hết cho anh...”Phó Tuyết Dung cầm hổ tuyết màu bạc mà Hạ Diễn Hành mời nhà thiết kế làm cho ông trong tay, Bạch Hổ ở dưới ánh sáng rực rỡ lấp lánh.

“Đây là "tất cả" của cậu sao?”

“Tôi chỉ có cái này thôi!”

[Đúng vậy, những thứ bị đánh tráo khác, đều bị ông ta bán rẻ, dùng để hỗ trợ gia đình.]

Gã khóc lóc rút tay về, xoa nắn cổ tay bị lưỡi dao sắc bén hằn ra vết đỏ.

Phó Tuyết Dung dùng lực rất chuẩn, làm gã có cảm giác lạnh lẽo, nhưng không có trầy da.

Không có đổ máu, máu lại có chút lạnh, như là chảy ngược từ cổ tay.

Cả người Mạnh Vũ Bình như bị trút hết máu, hốt hoảng được đỡ ra cửa, vừa đi ra thì chân lập tức mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất khóc lóc.

Quá! Đáng! Sợ!!

Đây là sức mạnh của Bạch Hổ thuần chủng!!

Hung thú!!!

.

Lộ Lão tổng gọi điện thoại cho Hạ Vũ An.

Đối phương không nhận, Lộ Lão tổng cũng quên nó đi.

Lộ Lão tổng cho Hạ Vũ An tiền, trừ việc cảm ơn, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác.

Ngoài hai đứa con trai, ông ta còn có một đứa con gái.

Làm cô con gái duy nhất của Lộ Lão tổng , cô ta chính là cục cưng trên đầu quả tim của Lộ Lão tổng.

Nhưng gần đây Lộ Lão tổng phát hiện, hình như cô ta đang yêu đương.

Nếu là một chàng trai bình thường thì không sao, thành thật một chút, cũng ổn.

Nhưng đối phương hình như cũng không phải người tốt, làm con gái hốt hoảng, trạng thái tinh thần đều không tốt, trở thành một người chỉ biết yêu đương, mẹ nhỏ của con bé thậm chí còn không yêu nó.

Ông ta thật sự không có cách nào, có một số lời không thể nói thẳng ra, nói ra có khả năng sẽ không có hiệu quả gì, mà còn phản tác dụng.

Vì thế Lộ Lão tổng thử hết khi tuyệt vọng, lúc này nhớ tới tiếng lòng rất có ích của Hạ Vũ An!

Để Hạ Vũ An phàn nàn dọa con bé, cho con gái tỉnh táo một chút, nói không chừng sẽ có tác dụng.

Nếu may mắn có tác dụng thì sao?

Nếu thành công, ông lại cho Hạ Vũ An thêm 5 triệu nữa.