Chương 2:

Sau đó nhóc mở to mắt, đã thấy đường hầm thời gian rực rỡ bảy sắc cầu vồng này.Đây là thế giới sau khi chết sao?

Để mình nhìn xem chuyện này là như thế nào?

Hạ Vũ An nhìn hết thảy xung quanh, kỳ quái, có chút nghi hoặc.

Lúc này trong đầu nhóc vang lên một giọng nói: “Chào cậu, ký chủ, tôi là hệ thống Ăn dưa 001, cậu cứ gọi tôi là Dưa Nhỏ là được.”

“Hả? Ăn dưa?”

“Đúng vậy, hiện tại cậu có một nhiệm vụ, chính là xuyên qua các thế giới xuyên nhanh để ăn dưa.”

Hệ thống ngượng ngùng nói Hạ Vũ An là người mới mà cục quản lý xuyên qua tạm thời bắt được. Mà loại nhân viên tạm thời này sẽ không có nhiệm vụ chính thức, đều là xuyên thành pháo hôi nhỏ để thích ứng một chút, ngay cả tư cách xuyên thành vai ác lớn cũng không có, chứ đừng nói là xuyên thành nam chính được người người chú ý.

Vì sợ dọa đến Hạ Vũ An, trông nhóc có chút yếu đuối, hệ thống đành phải nói cho có lệ: “Ăn dưa, cứ ăn dưa là được rồi!”

“Ăn dưa?”Nếu cậu nói cái này thì tôi không thấy mệt nhọc nữa.

“Đúng vậy, ăn dưa!” Dù sao pháo hôi nhỏ chỉ người qua đường Giáp không có nhiều đất diễn, có thế nào đi nữa cũng không liên quan đến cốt truyện.

“Tôi là hệ thống Ăn dưa 001, cậu gọi tôi là Dưa Nhỏ là được rồi.”

Hạ Vũ An tức khắc cảm thấy bản thân giống như con tra* ăn dưa trong ruộng dưa, nhảy nhót lung tung.

*con tra (dã thú, loài động vật thích ăn dưa, được Lỗ Tấn miêu tả trong tiểu thuyết "Cố Hương")

Đời trước, nhóc rảnh đến mức thích nhất ăn dưa, bài viết nào càng máu chó thì càng thích.

Còn có loại chuyện tốt này?

Hạ Vũ An nghi hoặc.

Nhóc xuyên qua là để ăn dưa sao?

Hệ thống ngụy trang giao diện của mình, nghiêm trang nói: “Đúng vậy, tôi sẽ cho cậu cốt truyện của từng người, để cậu xem qua.”

Hạ Vũ An xem đại khái một lần, nói đến cũng kỳ quái, bình thường nhóc đọc tiểu thuyết phải tốn hai ba ngày, lần này đọc đại khái một lần đã nhớ kỹ trong đầu.

Uầy! Yêu hận tình thù của người ở đây cũng thật xuất sắc!

Không nghĩ tới người này là cái dạng này…

Vợ nhỏ của ông chủ này và con trai của ông ta thật kí©h thí©ɧ…

Này là cái gì? Tiểu thuyết mẹ nhỏ à!

Vị giám đốc này thích hóa trang thành chó nhỏ ở trước mặt thư ký mình trong văn phòng…

Càng kí©h thí©ɧ.

Vị chủ nhân này nam giả nữ quyến rũ sát thủ cấp dưới của mình…

Chơi thật hăng!

Loại nghệ thuật này đặt ở hiện tại cũng hơi vượt mức quy định nha!!

“Vũ An, Vũ An.”

Nghe được có người dịu dàng gọi, công cuộc ăn dưa của Hạ Vũ An bị cắt ngang.

Có hơi tiếc đấy.

Dưa Nhỏ đúng lúc nói: “Ký chủ, tôi lưu giữ những điểm quan trong này trong hệ thống, cậu có thể xem bất cứ lúc nào.”

“Vậy được rồi.”

Hạ Vũ An lưu luyến không rời mà rời đi.

Mở mắt ra, lập tức thấy được năm anh đẹp trai lóa mắt đang đứng trước mặt mình.

Hạ Vũ An:!!!

Có trai đẹp mà không nhìn thì đúng là đồ ngu!

Đẹp quá đi thôi.

Bọn họ có một vẻ đẹp mà Hạ Vũ An không thể hình dung, trong tất cả những người nhóc đã gặp ở trái đất, không ai có được loại khí chất này, ngay cả người nổi tiếng cũng không.

Làn da của bọn họ không chút tì vết, cảm giác như là một mô hình 3D hoàn mỹ nhất, hai tròng mắt sâu thẳm, hơi lóe tia sáng.