Chương 18: Cảm ơn em, Tiểu An

Hắn đặt súng lên bụng cậu ta, vẫn luôn lạnh nhạt, không có chút tình cảm cá nhân nào, cũng không hề dịu dàng.Ổn trọng đến nhường nào.

Phẩm chất làm say đắm lòng người lúc thường ngày, bây giờ lại thành bùa đòi mạng Phương Vân Thư.

Súng lục lạnh lẽo đặt lên sườn xám màu hồng nhạt, có một cảm giác hoang đường quỷ dị.

Phương Vân Thư có một loại ảo giác, dường như Hạ An Trạch muốn xuyên thủng tất cả máu thịt trên người cậu ta.

“An Trạch, An Trạch, cầu xin anh…”

“Đứa nhỏ này… Không phải của Mục Thành Phong, nhưng cũng có một nửa huyết thống của Mục Thành Phong mà!”

“Cầu xin anh, nể tình Thành Phong, đừng gϊếŧ tôi, đừng… Đừng gϊếŧ đứa nhỏ này!”

[Anh ta còn không biết xấu hổ mà nói nữa.]

[Không nói đến thì thôi, anh hai chính là tức vì anh lấy chuyện của Mục Thành Phong để lừa gạt anh ấy.]

[Lừa gạt anh ấy là việc nhỏ, lừa gạt Mục Thành Phong là việc lớn.]

[ Rốt cuộc anh có hiểu hay không vậy, lúc đầu thì cũng khá thông minh, sao tới lúc nguy hiểm lại bắt đầu bối rối, nói lung ta lung tung thế?]

[Là do bị dọa sợ sao? Khuôn mặt nhỏ trông thảm như vậy, anh hai sẽ không có nổ súng thật đâu.]

Hạ An Trạch còn chưa nói gì, Mục Quán Lẫm đã nhào tới trước.

“Hạ An Trạch… Thiếu tướng, không, tướng quân, xin cậu thương xót, thả Phương Vân Thư đi, đừng để một xác hai mạng!” Mục Quán Lẫm khóc lóc thảm thiết, vô cùng điên cuồng, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, bám chặt lấy Hạ An Trạch như zombie.

Nhưng tay cầm súng của Hạ An Trạch chỉ hơi cử động, gã lại sợ hãi mà rụt lại.

Hạ Vũ An:…

[Chờ một chút…… Mục Quán Lẫm, Mục Quán Lẫm...]

[Không đúng rồi.]

[Không đúng chỗ nào.]

Hạ Vũ An nhìn kỹ tình tiết miêu tả, bởi vì ruộng dưa mà Dưa Nhỏ đưa cho nhóc đã được giản lược, có một ít chi tiết nhóc phải tự mình phát hiện.

[Đứa nhỏ này là của ông già nhà họ Mục!!]

[Này là quá bùng nổ rồi, có thể so với 100TNT*!!]

*TNT:Thuốc nổ TNT (còn gọi là TNT, tôlit, hay trinitrotoluen) là một hợp chất hóa học có công thức C6H2(NO2)3CH3, danh pháp IUPAC: 2-methyl-1,3,5-trinitrobenzen. Chất rắn màu vàng này là một loại chất thử trong hóa học nhưng nó cũng là loại chất nổ nổi tiếng được dùng trong lĩnh vực quân sự.

Mục Quán Lẫm cũng ngây ngẩn cả người, ai đang nói chuyện vậy? Sao gã lại nghe được tiếng lòng của thiếu niên trước mặt này!

Cậu ta đang nói bậy cái gì vậy!

Sao lại là ông già nhà mình!

Ông già nhà gã đã bao tuổi rồi, vẫn còn khả năng sinh dục sao?

Nhưng Mục Quán Lẫm nhớ lại đủ loại chuyện ở nhà họ Mục, ánh mắt nhìn Phương Vân Thư cũng trở nên quỷ dị.

Phương Vân Thư còn không rõ nguyên do, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười thảm: “Quán Lẫm, anh nhìn em làm gì?”

“Chúng ta không thân, tôi…”

Gã còn muốn tiếp tục giãy giụa một chút.

[Không hổ danh là trà xanh cấp mười, bình tĩnh lại.]

[Anh hai của mình quả thật sẽ không bởi vì chuyện này mà gϊếŧ người.]

[Chỉ là ép anh ta nói ra sự thật mà thôi.]

[Tuy nhiên tố chất tâm lý của tên trà xanh này thật sự cao, tôi mang thai đứa nhỏ của bố của cậu của anh*, đứa nhỏ này sẽ gọi anh là cháu trai lớn, ngạc nhiên không? Kí©h thí©ɧ không? Đứa nhỏ này có một nửa huyết thống với anh đấy!]

*để chỉ Mục Thành Phong, em bé An đang nói khịa

Hạ An Trạch: “…”

Mục Quán Lẫm: “…”

Mọi người: “…”