Chương 159

Editor: Tô Mộc Y

Trần Kiều và Lục Trân đang đi cùng gặp Lục Hoán, hắn nghĩ kế để Trần Kiều giả bệnh. Trần Kiều không thể nói ra cuộc trò chuyện riêng tư của nàng với nhị phu nhân ra, chỉ nói:

“Lục cô nương có ý tốt mời, ta không đi thì sẽ thất lễ. Nhị biểu ca yên tâm đi, ta và hai vị biểu tỷ sẽ như hình với bóng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Lục Hoán nhìn Trần Kiều một cách phức tạp, thân phận của Lưu Hằng tôn quý, muội muội thích Lưu Hằng, không biết biểu muội có động tâm không?

Lục Hoán muốn hỏi nhưng lại không dám, hậm hực cáo từ.

Lúc về, Lục Hoán lại gặp huynh trưởng.

“Đi đâu đó?”

Lục Dục hỏi.

Lục Hoán không có tâm trạng nói chuyện, cúi đầu ủ rũ về viện của mình.

Chỉ với dáng vẻ này của đệ đệ, Lục Dục đã có thể đoán ra được, chắc là Trần Kiều rất bằng lòng đi dự hoa yến của phủ Tần Vương. Nói cách khác, ngày đó ở trên thuyền, bước chân nhẹ nhàng và sắc mặt sung sướиɠ của nàng là vui vì một đứa con gái của Tri phủ Tô Châu, lại được hoàng tôn coi trọng?

Lục Dục nghĩ tới vị cô mẫu xinh đẹp mất sớm con vợ lẽ, nghe nói năm đó cô mẫu cũng muốn bám vào kẻ quyền quý…

Mẹ con giống nhau sao?

Lục Dục trầm mặt. Tuy Trần Kiều chỉ là một biểu muội không quá thân với hắn, nhưng hắn cũng không mong tiểu cô nương lầm đường lạc lối.

Còn ba ngày nữa là đến ngày tới vương phủ ngắm hoa. Trong ba ngày này, nha hoàn Hồng Hạnh của Trần Kiều lần lượt nghe được rất nhiều lời đồn về Lưu Hằng từ miệng các nha hoàn khác trong Hầu phủ, như Lưu Hằng có thù tất báo, nha hoàn thông phòng bên cạnh Lưu Hằng vì lén đổi canh tránh thai mà một xác hai mạng vân vân.

Đủ kiểu đồn đãi xuất hiện trong thời gian ngắn, nhưng mấu chốt vẫn là lúc nàng sắp tới vương phủ, Trần Kiều đoán, có người cố ý muốn nói cho nàng biết. Lục Uyển thích Lưu Hằng, Lục Hoán thích nàng, thế tử gia Lục Dục lo nàng và Lưu Hằng liếc mắt đưa tình làm hỏng thanh danh Hầu phủ, nàng nghi ngờ, dù sao cũng không chạy thoát khỏi ba huynh muội này.

Không hiểu sao Trần Kiều thấy rất buồn cười, cuộc sống ở Hầu phủ vẫn rất thú vị, chỉ là họ đều quá coi thường nàng. Lục Uyển thích sự tôn quý của Lưu Hằng, nhưng Trần Kiều không thèm.

Ba ngày sau, Trần Kiều cùng Lục Trân, Lục Anh tới phủ Tần Vương.

Lục cô nương khách khí đợi các nàng, biểu hiện cũng không quá nhiệt tình. Nhưng trên đường Lục cô nương dẫn các nàng tới hoa viên ngắm hoa, quả nhiên Lưu Hằng thật sự xuất hiện, cũng cố tình đi cạnh Trần Kiều, bắt chuyện đủ kiểu.

Đối mặt cới sự ưu ái của Lưu Hằng, thái độ của Trần Kiều vẫn luôn cung kính câu nệ. Lục Trân cũng giả vờ không thấy tâm tư của Lưu Hằng muốn ở riêng với biểu muội, không màng tới lời mời của Lục cô nương, từ đầu đến cuối đều đi cạnh biểu muội.

Lưu Hằng thật sự muốn gần gũi với Trần Kiều, nhưng thứ nhất, nàng vẫn còn nhỏ, hắn còn nhiều thời gian để từ từ bắt lấy trái tim mỹ nhân. Thứ hai, hắn cũng ỷ vào thân phận của mình, khinh thường việc mới gặp hai lần mà đã dùng thủ đoạn hạ lưu cưỡng ép Trần Kiều. Cho nên Lưu Hằng chỉ nhiệt tình bắt chuyện với Trần Kiều, không làm hành động gì ngả ngớn.

Ngắm hoa xong, ba cô gái cáo từ.

Không đề cập tới Trần Kiều và Lục Trân đều về nghỉ ngơi, Lục Anh ở tam phòng vừa chuẩn bị nghỉ trưa thì Lục Uyển đã dẫn nha hoàn tới tìm nàng chơi.

Lục Anh mời vào nội thất.

Lục Uyển khách sáo một lát, sau đó tò mò hỏi Lục Anh tình hình trong vương phủ.

Lục Anh biết Lục Uyển thích Lưu Hằng, quý công tử như vậy ai mà không muốn gả chứ? Nhưng Lục Anh tự biết lấy mình, chưa bao giờ có suy nghĩ mình sẽ cướp người của tỷ tỷ đích nữ đại phòng. Nếu Lục Uyển có thể thuận lợi gả cho Lưu Hằng, Lục Anh chỉ biết hâm mộ, nhưng, đổi thành Trần Kiều thân phận không bằng nàng bay lên đầu cành biến phượng hoàng, Lục Anh sẽ không còn hâm mộ nữa.

“Nhị tỷ tỷ, tỷ không thấy đâu, lúc chúng ta ngắm hoa, nhị gia luôn đi cùng biểu muội, cứ như nhị ca, tứ ca vậy. Biểu muội bảo hắn đi hướng đông, hắn liền đi hướng đông, đâu còn uy nghi của công tử vương phủ?”

Bởi vì ghen ghét, Lục Anh cố tình nói thêm mắm thêm muối, rõ ràng là Lưu Hằng nhiệt tình với Trần Kiều, nàng lại nói thành Trần Kiều cũng cố tình dụ dỗ Lưu Hằng.

Lục Uyển oán hận xoa khăn trong tay.

Lục Anh mừng rỡ xem diễn, sờ mặt mình, nàng thở dài nói:

“Nhưng mà đàn ông đều thích mỹ nhân, ai bảo nàng ta xinh đẹp chứ, cũng chỉ có quân tử trăm năm khó gặp như đại ca mới không bị sắc đẹp mê hoặc.”

“Đẹp thì sao, luận thân phận, sao nàng ta so được với chúng ta?”

Rốt cuộc Lục Uyển không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi nói.

Lục Anh thấy nàng tức giận, vội nói lời dễ nghe dỗ dành:

“Nhị tỷ tỷ đừng tức giận, thật ra ta cảm thấy tỷ đẹp hơn biểu muội nhiều. Hôm nay ngươi không đi, nếu không cũng chẳng tới lượt biểu muội chiếm được sự chú ý. Đúng rồi, Lục cô nương còn nói Đoan Ngọ sẽ mời chúng ta cùng đi thưởng thuyền rồng đấy, lần sau nhị tỷ đừng bỏ qua.”

Lục Uyển nghe xong, đầu tiên là cao hứng, theo đó lại bực bội, phụ thân quản rất nghiêm, lần này không cho nàng đi, lần sau chắc chắn cũng không cho.

Nàng không được đi, nếu Trần Kiều cũng không được đi, vậy nàng sẽ không cần lo Lưu Hằng bị Trần Kiều đoạt mất rồi.

Trên đường về, Lục Uyển cân nhắc xem phải ngăn cản Trần Kiều đi gặp Lưu Hằng thế nào.

Cứ đi mãi, đằng trước có người gọi nàng, Lục Uyển ngẩng đầu, thấy nhị ca Lục Hoán đang cầm một cái tráp, vô cùng hăng hái.

Lục Uyển dừng bước, nghi hoặc hỏi:

“Nhị ca cầm cái gì trong tay đấy?”

Lục Hoán vừa định giải thích, nhưng nhớ tới từ trước đến nay muội muội luôn không hợp với biểu muội, hắn liền chạy nhanh như chớp.

Lục Uyển xoay người, thấy hướng hắn rời đi, rốt cuộc cũng phản ứng lại, chắc chắn nhị ca lại đi nịnh bợ Trần Kiều!

Lục Uyển tức giận đến dậm chân, không nhịn được oán giận nói:

“Cả đám đều thích nàng ta, nàng ta có gì tốt chứ?”

Nha hoàn của nàng ho khan, tiến đến bên cạnh chủ tử, thấp giọng nhắc nhở:

“Cô nương, nếu nhị công tử thật sự có thể dỗ biểu tiểu thư thích hắn, biểu tiểu thư sẽ không tới bên kia nịnh nọt, ngài nên cao hứng mới đúng.”

Lục Uyển sửng sốt, kinh ngạc nhìn của nha hoàn mình.

Đúng vậy, tại sao nàng không nghĩ đến điều này? Tuy nàng vẫn luôn cảm thấy Trần Kiều không xứng với nhị ca, nhưng nếu nhị ca có thể thay nàng loại bỏ kẻ thù mạnh như Trần Kiều, Lục Uyển thà để Trần Kiều được lợi làm chị dâu nàng. Dù sao mấy năm nữa nàng sẽ phải gả ra ngoài, đến lúc đó mắt không thấy tâm không phiền.

Lục Uyển suy nghĩ cẩn thận, nhìn bóng lưng huynh trưởng, nàng quyết định thêm lửa giúp huynh trưởng.