Quyển 1 - Chương 3.2

Thưởng Nam vẫn cứ nhìn ra ngoài xe, mắt thấy xe xuống hỏi cao tốc và chuẩn bị vào đường hầm bằng đá. Đường hầm này dài 887m, bên trong đèn trắng sáng như ban ngày, chỉ có xe bọn đi vào còn xung quanh hay đối diện đều không có chiếc xe nào khác.

Lý Hậu Đức đang lái xe thì phát hiện Thưởng Nam mở cửa sổ xe đằng sau, bèn vội hô lên: "Cậu chủ ơi, đang bật điều hòa mà mở cửa sổ như vậy thì máy sưởi sẽ bị tắt, bên ngoài lạnh lắm đấy!" Cho dù có vội ông cũng dùng một chất giọng rất vừa đủ, ông chỉ cho rằng Thưởng Nam thấy trong xe ngột ngạt qua nên muốn mở cho thoáng.

Thưởng Nam không nhìn ra phía ngoài nữa mà chuyển ánh mắt sang phía sau ghế lái, dường như cậu đang suy nghĩ: "Đường hầm hơn tám trăm mét, tại sao lại đi lâu như thế rồi mà chúng ta vẫn còn ở trong hầm?"

Lý Hậu Đức "ối" một tiếng: "Để tôi xem bản đồ."

Đúng như dự đoán của Thưởng Nam, sau khi Lý Hậu Đức mở ứng dụng định vị lên thì không thể kết nối được, Lý Hậu Đức còn giơ di động lên: "Sao lại không có tín hiệu nhỉ?"

Thưởng Nam để ngón tay mình lên cửa sổ, nhìn một ngọn đèn đã hỏng còn chưa sửa được: "Đây là lần thứ sáu chúng ta đi ngang qua chiếc đèn này rồi."

Lý Hậu Đức quá sợ hãi: "Cái gì?" ông nghĩ là mình nghe nhầm, sống hơn nửa đời người cũng lái xe chục năm nay, từng gặp tai nạn xe đủ kiểu nặng nhẹ, thấy mèo hoang sẽ giảm tốc độ. Không ngờ người đã sắp năm mươi lại gặp chuyện xui xẻo như thế này.

Tốc độ xe càng ngày càng chậm, Lý Hậu Đức đạp phanh, ông nhìn lối ra đường hầm phía trước hơn 100 mét, dường như có một con quái thú khổng lồ há to miệng lặng lẽ chờ đợi phía sau dày đặc. sương mù.

Trán Lý Hậu Đức toát mồ hôi lạnh, ông nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, trên con đường vắng không có lấy một chiếc xe, yên tĩnh đến đáng sợ, tay ông run lên bấm số 333 ba lần, trước khi gọi còn hỏi Thưởng Nam trong vô thức: "Cậu chủ, đội phòng cháy chữa cháy có nghiệp vụ đuổi quỷ không?"

Thưởng Nam vẫn cứ tựa lưng vào, cuối cùng cậu đứng lên, tiếng áo lông ma sát còn mặt cậu ửng đỏ lên vì hơi nóng: "Chú Lý, đừng vội."

Lý Hầu do dự, sợ rằng những thứ bẩn thỉu sẽ xông tới, nhưng ông không dám liên tục nhắc đến ma hay quỷ trước mặt Thưởng Nam.

Cậu chủ nhỏ là người theo chủ nghĩa duy vật rất kiên định, người theo chủ nghĩa duy vật kiên định như thế thì nghĩ ra cách đối phó thế nào đây nhỉ?

"Chắc là gặp quỷ đâm tường rồi." Thưởng Nam lẩm nhẩm.

Lý Hậu Đức nghe xong suýt nữa sặc nước miếng, đã nói là người theo chủ nghĩa duy vật thì sao?

[14: Nam Nam, cậu định làm gì?]

Thưởng Nam mặc đồ rất dày nên hành động hơi vụng về, cậu khó khăn lấy điện thoại trong túi ra: "Ngu Tri Bạch làm, chắc chắn kết nối với cậu ta được."

Cậu nhớ ra mình không mang theo người giấy nhỏ, bèn nói: "Nói không chừng cậu ta đang đợi tôi chủ động tìm mình đấy."

Lý Hậu Đức không biết Thưởng Nam đang bận bịu việc gì ở đằng sau, tim anh như nghẹn lại nơi đầu cổ họng, xung quanh yên ắng như thể thời thời khắc khắc có thể xuất hiện một cơ thể máu me tàn tạ.

Tất cả âm thanh đều biến mất tại đây, cả thế giới chìm vào tĩnh lặng.

Trên xe chỉ có tiếng hít thở của hai người.

Lý Hậu Đức không ngừng lau mồ hôi, anh gục trên vô lăng, tiếp tục cố gắng gọi cho số 333 nhưng vẫn không có tín hiệu. Anh nhìn chằm chằm con số 333 không chớp mắt, cố dời đi sự chú ý của mình.

Ngu Tri Bạch bắt máy.

"Alo, ai đó?" Giọng bên kia rất nhỏ, không lớn hơn âm thanh điện tử yếu ớt là bao.

Thưởng Nam hạ giọng: "Ngu Tri Bạch, tôi bị kẹt trong đường hầm đá đỏ."

Một lúc lâu sau, Thưởng Nam nhận được một câu trả lời không mặn không nhạt: "Thì sao?"

?

Nếu như dấu chấm hỏi có thể biến thành thực thể, vậy chắc chắn bây giờ trên mặt Thưởng Nam hiện đầy dấu chấm hỏi. Cậu nhìn về phía trước, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó cầm điện thoại: "Hôm qua tớ cho cậu mượn áo khoác, còn giúp cậu nhặt... nhặt đồ. Cậu không thể đối xử với tớ như thế." Giọng nói của cậu thoáng lộ ra vẻ tủi thân.

Ngu Tri Bạch im lặng vài giây, chỉ nói: "Cậu vứt người giấy trong cặp cậu đi."

Thưởng Nam không hỏi tại sao, vì cậu không muốn tìm hiểu quá rõ ràng, hơn nữa lúc này cũng không phải thời điểm để thắc mắc.

Lục lọi cặp sách một hồi, cậu phát hiện người giấy nhỏ dính chặt vào bìa sau sách toán.

[14: Nó không muốn bị ném ra ngoài.]