Quyển 1 - Chương 7.2

Thưởng Nam đứng trong phòng tắm, tháo bỏ lớp băng gạc trên cổ. Ánh đèn sáng tỏ, cậu nhìn được rất rõ, không có dấu dấu cắn rõ ràng, cơn đau khắc sâu kia như chỉ là ảo giác.

Miệng vết thương rất nhỏ, chỉ lớn hơn móng tay cái một chút.

Bác sĩ trường không phải nói đùa, Thưởng Nam nhìn kỹ, quả thật trông nó giống như một con bướm nhỏ đang vỗ cánh.

[14: Trương Cẩu có liên quan đến Ngu Tri Bạch.]

Thưởng Nam: "Bây giờ cậu mới biết sao?"

Đôi mắt đào hoa của Thưởng Nam khi nhướn lên mang theo một chút phong tình và dịu dàng không phù hợp với độ tuổi thực của cậu, nhưng ở cậu nhiều hơn cả là sự ấm áp và bao dung không lời.

14 đã từng có vài ký chủ ngốc nghếch. Ban đầu nó còn khuyên nhủ họ, nhưng sau khi nhiệm vụ thất bại, không chỉ tính mạng của ký chủ trong thế giới ban đầu bị kết thúc mà điểm tích lũy của nó cũng bị trừ từ hàng tỷ đến hàng trăm tỷ tùy theo mức độ thất bại. Từ đó, nó không quan tâm ai sống ai chết nữa, càng sớm kết thúc, nó càng sớm có thể đổi một ký chủ đáng tin hơn để kiếm điểm.

Khi nhận nhiệm vụ liên quan đến phi nhân loại, 14 đã xác định rằng mình sẽ thất bại. Quái vật thường thay đổi thất thường, lật mặt vô tình, bên ngoài có thể tỏ ra hòa nhã ôn hòa, nhưng thực chất hoàn toàn không phải vậy.

Giống như tối nay.

Người giấy đã tạo ra một ảo cảnh chỉ vì một câu nói của ký chủ. Nó đã tính toán rất kỹ, trước tiên gửi cho ký chủ con bướm, nếu ký chủ vi phạm lời mình đã nói trước đó, con bướm này sẽ trở thành vật hiến tế mà người giấy gửi cho ký chủ.

Người chết là lớn nhất, người giấy rất coi trọng những điều này.

May mắn thay.

Thật sự rất may mắn.

14 cảm thấy mức độ yêu thích của nó đối với ký chủ Thưởng Nam đã đạt đến đỉnh điểm.

[14: Nhìn thấy vết cắn trên cổ cậu, tôi mới cảm nhận được.]

Thưởng Nam quay trở lại phòng, cậu bật đèn bàn, nghĩ rằng tối nay sẽ hỗn loạn như tối qua. Cậu mở to mắt, đến khi hốc mắt đau nhức, đúng lúc đó, một con bướm trắng từ cửa sổ bay vào, đôi cánh mềm mại khẽ vỗ rồi dừng lại trên gối của Thưởng Nam, không còn động đậy nữa.

Nhìn thấy con bướm này, Thưởng Nam lại nhớ đến Ngu Tri Bạch.

Tính cách của Ngu Tri Bạch thế nào cậu không biết, nhưng sự cố chấp lạnh lùng của cậu ta là có thật. Con bướm vốn là vật hiến tế, nhưng vì lòng thương hại của Thưởng Nam, nó đã trở thành một món quà.

Lễ nghi này vốn dĩ được tổ chức dành riêng cho Thưởng Nam.

Quyết định của Thưởng Nam sẽ khiến nó trở thành vật tế của lễ tang hay món quà khởi đầu của một mối quan hệ chính thức.

Con bướm yên lặng nghỉ ngơi.

Thưởng Nam trở mình, kéo chăn che kín đầu.

Con bướm ấy vỗ cánh vài lần, bay lên và dừng lại trên ngón tay đang nắm chặt góc chăn của Thưởng Nam.

-

Hôm qua Đại Lệ Lệ lại về quê, Thưởng Nam vừa ăn sáng vừa nghe dì giúp việc kể chuyện.

"Cậu chủ nhỏ, cậu phải quản lý bà ấy đấy, bây giờ bà chủ trông như bị trúng tà vậy." Dì giúp việc vừa nói vừa đưa tay ra làm động tác minh họa: "Bà ấy đặt mấy con hình nhân giấy trong phòng, lớn nhỏ đủ cả, cũng không cho chúng tôi chạm vào."

Dì giúp việc nhìn quanh một lúc, vẻ mặt trở nên phức tạp: "Hơn nữa, có một hình nhân giấy lại là ông chủ, cậu chủ nhỏ ơi, cậu nói xem, dù gì cũng là vợ chồng một thời, hà tất gì người đã chết rồi mà vẫn còn nguyền rủa người ta như thế?"

Thưởng Nam liếc mắt nhìn lên lầu, cửa phòng Đại Lệ Lệ đóng chặt, nhưng bầu không khí xung quanh căn phòng lại âm u và đáng sợ một cách kỳ lạ.

Cậu từ từ đưa một muỗng cháo vào miệng, mẹ cậu cũng không phải cố ý.

[14: Bà ta không chỉ nguyền rủa bố cậu mà còn nguyền rủa những người khác. Trên đời, mọi chuyện đều có nhân có quả, nghiệp ai tạo ra thì người đó phải trả. Thuật nguyền rủa có khả năng rất lớn sẽ phản phệ lên chính người sử dụng nó.]

Dì giúp việc cũng đang suy nghĩ, sau đó mới nói với Thưởng Nam: "Cậu chủ nhỏ, làm việc ác thì không được đâu. Đợi bà chủ về, nhất định cậu phải khuyên nhủ bà ấy đấy."

"Mẹ cháu đi đâu rồi?"

"Bà ấy nói là đi cúng bái ông chủ." Nói xong, sắc mặt dì giúp việc thay đổi, vừa nguyền rủa vừa đi cúng bái người ta hàng năm, dì thật sự không hiểu nổi vị nữ chủ nhân này.

"Được rồi." Thưởng Nam đặt muỗng xuống: "Cháu sẽ tìm thời gian nói chuyện với bà ấy."

Dì giúp việc yên tâm rời đi.

Thưởng Nam lại nhớ đến việc Đại Lệ Lệ đã sớm có vấn đề về tinh thần, nóng nảy dễ nổi giận, từ chối giao tiếp, cho dù người giao tiếp với bà là Thưởng Nam.

Từ rất lâu trước đây, "Thưởng Nam" đã gần như xa lạ với người mẹ thần kinh này.

"Cháu đi học đây."

Dì giúp việc tiễn Thưởng Nam ra cửa, dì là người đầu tiên nhìn thấy nam sinh đang đứng ngoài sân, dì ngạc nhiên rồi lập tức nở nụ cười: "Cậu chủ nhỏ, đó là bạn học của cậu phải không?" Dì nhìn thấy đồng phục trên người cậu ta giống hệt với đồng phục của Thưởng Nam.

Trời còn chưa sáng hẳn, sương mù trong khu biệt thự chưa tan hết, Ngu Tri Bạch cầm một chiếc túi giấy màu đen lớn trong tay, cậu ta thay một bộ đồng phục đen tuyền, càng làm nổi bật gương mặt trắng bệch và khí chất lạnh lùng như băng tuyết, thân hình gầy guộc nhưng vững vàng như tùng.

Cậu ta đứng trong làn sương mù đang dần tan, ánh mắt dịu dàng như một màn sương mềm mại phủ lên người Thưởng Nam.

Thưởng Nam cũng nhìn thấy Ngu Tri Bạch, sao cậu ta lại ở đây?

Không đúng, khu vực này bảo vệ rất nghiêm ngặt, cậu ta vào đây bằng cách nào chứ?!

[14: Nam Nam, nó cũng đâu phải người.]

"Được rồi, dì vào trong nhà đi, bên ngoài lạnh lắm." Thưởng Nam kéo khóa áo khoác cao hơn, hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác ngoài màu trắng ngà, mềm mại và bồng bềnh, khiến khí chất của cậu trở nên bớt lạnh lùng, dịu dàng hơn nhiều.

Cậu bước tới gần Ngu Tri Bạch, ra khỏi cổng sân, đứng trước mặt cậu ta: "Sao cậu lại đến đây?"

Ngu Tri Bạch khẽ cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Thưởng Nam: "Tớ muốn đi học với cậu