Thưởng Nam đứng chờ tại chỗ, không lâu sau, gương mặt của mọi người xung quanh cậu lại trở thành những khuôn mặt ban đầu, biểu cảm của họ cũng không khác gì so với trước đó.
Cũng có thể là trước đó Thưởng Nam đã không quan sát kỹ biểu cảm của họ.
Những khuôn mặt đó vô hồn, cứng nhắc, đồng bộ, như được cắt ra từ cùng một khuôn mẫu. Gương mặt bằng phẳng, bước đi vô cùng không tự nhiên, phần sau đầu thì phẳng lì, héo úa, như bị một trọng lực vô hình nghiền nát.
Khi mấy nam sinh kia một lần nữa va phải cậu, Thưởng Nam thuận tay nắm lấy cổ tay của đối phương. Đối phương không hề giãy giụa, vẫn nhìn cậu với vẻ mặt cười cợt.
"Có chuyện gì à?" Nó đờ đẫn nhìn Thưởng Nam.
Tròng mắt đen nhánh, lông mày đen dài như than bay chéo về phía huyệt thái dương, đôi môi đỏ thắm, khóe miệng cười kéo dài đến tận hai bên má trông vô cùng kỳ quặc.
Thưởng Nam cúi đầu nhìn cổ tay trong tay mình, cảm giác cứng nhắc, lạnh ngắt khiến cậu ngừng thở, vội vàng buông ra, hoảng hốt lùi vài bước, lưng cậu đập mạnh vào lan can.
Nhưng cậu không còn để tâm đến cơn đau, tay vịn chặt vào lan can.
Ngẩng đầu nhìn về phía trước, cậu thấy lớp học với bức tường trắng như tuyết, ánh đèn chói lóa, những học sinh và giáo viên vẫn chưa rời đi, nam sinh nữ sinh đang đi lại trong hành lang với khuôn mặt nhợt nhạt đầy quỷ dị, biểu cảm đờ đẫn, vô hồn.
Tiếng chuông tan học kèm theo một bản nhạc vui tươi giờ đã biến thành một bài đồng dao với giai điệu chậm rãi, trầm lắng, xen lẫn những tiếng lạo xạo ngắt quãng của sóng điện.
—— "Tìm, tìm, tìm bạn… Tìm được một… người bạn tốt…"
Hành lang vang vọng, giai điệu kéo dài chẳng còn giống một bài đồng dao, mà giống một bản nhạc tang lễ được lặp đi lặp lại.
Khung cảnh lạc lõng, âm nhạc lạc lõng, nhân vật lạc lõng, tất cả hòa quyện lại, như một giấc mơ hoang đường đầy u ám.
Những khuôn mặt lướt qua hành lang, vội vã, trông như họ đang đưa tiễn ai đó. Tòa nhà giảng dạy này giống như một căn phòng đưa tiễn xa hoa, thắp sáng đèn, gõ nhạc tang. Những người qua lại trong hành lang, đứng lại trong lớp học, họ là người hầu, là tùy tùng.
Thưởng Nam quan sát xung quanh, cậu đang ở trong tòa nhà giảng dạy, mà cũng không hẳn là ở trong đó. Chính xác hơn, cậu như đang tham dự một nghi lễ trọng đại nào đấy.
[14: Là ảo cảnh, nó muốn cho cậu xem thứ gì đó.]
[14: Xung quanh không có nguy hiểm.]
[14: Nhưng không có nghĩa là cậu có thể không làm gì mà vẫn có thể toàn vẹn đi ra ngoài. Nó dựng nên thứ này, chắc chắn phải có động cơ của nó. Nhưng động cơ cụ thể là gì thì chúng ta không rõ. Nên cũng có khả năng, chúng ta sẽ mãi mãi bị kẹt trong căn phòng này.]
"Chúng ta?" Thưởng Nam do dự hỏi.
[14: Đúng, là chúng ta. Nghi lễ này được nó tạo ra để giam cậu lại, không phải là một nơi nào đó tồn tại khách quan trong thế giới này. Mà tôi sống trong thần thức của cậu, cậu bị giam cầm, đương nhiên tôi cũng không ra được.]
[14: Nam Nam ơi, cứu mạng... Nhé ~]
Thưởng Nam thở ra một hơi, siết chặt áo khoác, nhìn đám "học sinh" đang lần lượt đi về một hướng, suy nghĩ một chút, rồi nói: "Đi theo xem thử."
"Chắc là, có thể đi theo nhỉ?" Thưởng Nam đặt ngón tay lên lan can, đi thẳng một mạch.
14 là một hệ thống, nó không thể can thiệp vào lựa chọn của ký chủ, không thể ngăn cản lựa chọn của ký chủ. Trên thực tế, nó cũng không có khả năng can thiệp hay ngăn cản.
Mọi thông tin mà 14 có được đều cần sự hỗ trợ từ ký chủ, tiến trình nhiệm vụ của ký chủ trong thế giới này cũng là tiến trình mà nó thu thập được từ cốt truyện của thế giới.
Ngay cả khi lúc này ký chủ đang lao đầu vào cái chết.
Nhưng vấn đề hiện tại là, nó và ký chủ đang bị mắc kẹt trong ảo cảnh này.
Đây không phải lần đầu tiên 14 làm hệ thống, nhưng đây là lần đầu tiên nó gặp phải kịch bản với đối tượng nhiệm vụ không phải con người. Khi rút được nhiệm vụ này, đồng nghiệp của nó đã bày tỏ sự đồng cảm, cũng nói rằng nếu nó không quay lại, họ sẽ chia nhau điểm tích lũy trong tài khoản của nó.
Trước đây, nó từng nhận hệ thống nhiệm vụ ngược đãi cặn bã rất phổ biến. Không phải ký chủ nào cũng có thể thoát khỏi mỗi thế giới thành công. Đối tượng của hệ thống ngược cặn bã đầy sức hút, phần lớn ký chủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã từ bỏ nhiệm vụ, mặc cho bản thân sa đọa. Cho dù biết rằng sự sa đọa của mình sẽ khiến bản thân chết ngay lập tức trong thế giới gốc, họ cũng không do dự.
Lòng người khó đoán, đó là điều mà Đầu Não đã nhấn mạnh tại mỗi buổi họp tổng kết hằng năm.
Nhưng lòng của quái vật, sao lại còn khó đoán hơn cả con người?
14 mở hồ sơ của Ngu Tri Bạch, giá trị hắc hóa của đối phương không có dấu hiệu tăng lên, vậy, rốt cuộc là vì đâu chứ?
Bài đồng dao vẫn vang vọng bên tai Thưởng Nam, du dương, uyển chuyển.
Nếu là giai điệu và tiết tấu bình thường, có lẽ ở một mức độ nào đó, nó có thể giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng Thưởng Nam. Nhưng giọng hát chậm rãi lại sắc nhọn, chỉ khiến nỗi kinh hoàng trong bóng đêm càng thêm sâu sắc.
Men theo hành lang, Thưởng Nam phát hiện xung quanh cậu ngày càng ít "người". Từ đông đúc đến trống trải, đến khi cả tiếng vang của bài hát cũng dần biến mất, xung quanh yên tĩnh, mà tại góc quẹo phía trước xuất hiện một nam sinh đứng quay lưng lại với Thưởng Nam.
Áo thun trắng, dáng người gầy gò, cậu ta quay đầu lại nhìn Thưởng Nam, khác với những gương mặt cứng đờ vô hồn trước đó, người này là… là Ngu Tri Bạch thời cấp hai.
Thưởng Nam không kìm được mà hoảng sợ, cậu vô thức lùi lại một bước, cả người ngã nhào trên cầu thang, may mà cậu nhanh tay nắm được lan can sắt phía dưới, nhưng vẫn ngã đến đau điếng.
Thưởng Nam nhìn Ngu Tri Bạch phía trước với ánh mắt đầy bất định.
Ngu Tri Bạch ngượng ngùng mỉm cười với Thưởng Nam, dùng khẩu hình miệng nói "Xin chào".