Quyển 1 - Chương 5.3

Thưởng Nam kéo cổ áo xuống, lộ ra mảng da cổ trắng nõn, vết cắn mới in sâu trên làn da của Thưởng Nam, cậu khẽ than thở với Ngu Tri Bạch: "Bị người cắn, đau lắm." Vết thương vẫn còn đau âm ỉ, lan đến cả phía sau cổ, thậm chí xương quai xanh cũng như bị cắn nứt ra.

Ngu Tri Bạch khẽ nâng mắt lên, ánh nhìn ngắn ngủi dừng lại trên cổ của Thưởng Nam vài giây. Cậu ta không thể gấp được chiếc cổ đẹp đẽ đến vậy, có chút tiếc nuối.

"Sẽ lành thôi." Ánh mắt Ngu Tri Bạch lộ vẻ an ủi.

Thưởng Nam biết Ngu Tri Bạch vẫn chưa hoàn toàn bỏ phòng bị, cậu chỉ dừng lại ở đó, kéo cổ áo lại, lắng nghe 14 báo cáo thông tin thu thập được.

[14: Trương Cẩu, 18 tuổi, khác lớp với cậu, là học sinh được trường đặc cách nhận vào để làm từ thiện cho người khác xem. Tính cách cậu ta quái đản, có nhiều thói quen kỳ dị, tính khí cũng rất khó lường, thường xuyên không đến lớp học. Có điều nhà trường không quan tâm đến điều đó, chỉ cần hồ sơ của cậu ta vẫn ở trường, để cậu ta tốt nghiệp suôn sẻ là được.]

Thưởng Nam mở bánh mì, từ từ nhặt từng hạt mè trên bánh mì bỏ vào miệng. Cậu ăn bánh mì, trước tiên ăn hạt, sau đó ăn phần mềm nhất ở giữa bánh mì, cuối cùng mới ăn phần rìa bánh. Cậu không thích ăn phần rìa của bánh mì.

Nghe 14 nói xong, động tác của Thưởng Nam khựng lại, đột nhiên hỏi: "Trong mỗi thế giới, chỉ có một quái vật thôi sao?"

[14: Tôi không thể trả lời tuyệt đối rằng mỗi thế giới chỉ có một quái vật, nhưng trong thế giới này, thật sự chỉ có một con quái vật là người giấy.]

"Oh..." Thưởng Nam trả lời, giọng điệu có chút chậm chạp.

"Cậu nói xem, liệu có thể nào, Trương Cẩu cũng không phải là con người không?"

[14: Theo như thông tin về thế giới này —— người giấy sống, mọi thứ đều rõ ràng, chỉ có một quái vật duy nhất là Ngu Tri Bạch.]

Nghi ngờ của Thưởng Nam về Trương Cẩu tan biến sau lời giải thích của 14.

Ăn bánh mì xong, cậu quay sang nhìn Ngu Tri Bạch, xem cậu ta đang làm gì.

Cậu ta đang gấp giấy.

Một chồng giấy trắng được cắt tỉa đều đặn, Ngu Tri Bạch cầm một tờ giấy gấp đi gấp lại, Thưởng Nam không nhìn ra cậu ta muốn gấp thứ gì.

Nhưng ngón tay của Ngu Tri Bạch thon dài, làn da của cậu ta trắng hơn người bình thường, thậm chí có thể nhìn thấy các mạch máu xanh dưới da.

Khi Ngu Tri Bạch gấp giấy, ánh mắt của cậu ta lộ ra sự dịu dàng đầy thành kính. Có điều gì đó gắn kết với vật mà cậu ta cầm trên tay, ở một mức độ nào đó, bọn họ là đồng loại. Vì vậy, ngoài sự thành kính, cậu ta còn mang trong mình lòng thương hại.

Cảnh tượng này rất đẹp mắt.

"Người giấy cũng có mạch máu ư?" Thưởng Nam ngắm nhìn động tác của Ngu Tri Bạch, hỏi nhỏ.

Ngu Tri Bạch dừng động tác, chầm chậm quay đầu nhìn Thưởng Nam, sau vài giây, khóe môi cậu ta nhếch lên một nụ cười: "Giả cả đấy."

"Cũng là vẽ à?"

"Không, là do bà ngoại tôi làm." Ngu Tri Bạch tiếp tục cúi đầu gấp thứ gì đó trong tay. Có thể thấy hình dạng của đôi cánh, nhưng vẫn không rõ đó là thứ gì cụ thể.

"Bà ngoại của cậu?"

"Ừm, lúc còn trẻ, bà là một bà đồng rất nổi tiếng ở chỗ chúng tôi."

[14 được cung cấp từ khóa, mau chóng đưa ra thông tin: Ngu Tri Bạch, mẹ là Ngu Xá, bà ngoại tên là... Ngu Xương Nguyệt. Khi còn trẻ, Ngu Xương Nguyệt là một bà đồng nổi tiếng khắp vùng, có thể đi lại giữa hai cõi âm dương. Nhưng sau này bà đã rửa tay gác kiếm, chuyên tâm chăm sóc Ngu Xá và Ngu Tri Bạch.]

[14: Ngu Xá đã chết ngay tại chỗ trong một vụ tai nạn xe, còn Ngu Tri Bạch khi được đưa đến bệnh viện thì chỉ còn lại một hơi thở mong manh. Bác sĩ đã tuyên bố rằng có thể đưa về nhà để lo hậu sự, và thế là Ngu Xương Nguyệt đã mang người con gái đã khuất cùng với đứa cháu ngoại bị thương nặng về nhà. Ngu Xương Nguyệt khéo tay làm ra những con người giấy tuyệt đẹp, cũng có nhiều tài nghệ khác. Chính trong tay bà, Ngu Tri Bạch đã biến thành người giấy. Lúc vừa mới biến thành người giấy, cậu ta vẫn còn một chút cảm giác của con người nhờ vào hơi thở cuối cùng kia, nhưng sau khi tia hồn thức cuối cùng biến mất, Ngu Tri Bạch hoàn toàn trở thành người giấy.]

[14: Giờ đây nó không còn liên quan gì đến Ngu Xương Nguyệt nữa, tất cả những hành vi hiện tại của Ngu Tri Bạch, một phần là từ ký ức, một phần là bắt chước con người.]

[14: Nam Nam, cậu đừng nghĩ rằng nó hiền lành, đừng để bị lừa gạt. Từ sau khi độ hắc hóa của nó giảm đi 0,5 vào hôm qua thì không có bất kỳ biến động nào nữa, mà trên người nó ngập tràn tử khí.]

Thưởng Nam giơ tay, chọc vào vai Ngu Tri Bạch: "Cậu… tại sao lại nói với tôi những điều này?"

"Cậu nói rằng chúng ta là bạn."

"Cho cậu này."

Ngu Tri Bạch đưa thành phẩm trong tay cho Thưởng Nam —— một con bướm giấy vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Lẽ ra nó nên có màu xanh lam, nhưng ở trường tôi không có thuốc màu." Dường như Ngu Tri Bạch không hề cảm thấy thân phận của mình kỳ quặc đến mức nào.

[14: Cậu ta không để cậu vào mắt.]

Thưởng Nam nhận lấy con bướm: "Đẹp lắm, cảm ơn cậu."

Ngu Tri Bạch lại hỏi: "Đẹp chỗ nào?"

"..." Thưởng Nam vuốt ve đôi cánh bướm giấy: "Đôi cánh, đôi cánh đẹp."

Nếu tờ giấy không phải màu trắng thì chắc chắn con bướm này sẽ sống động như thật, đôi cánh mở rộng, thân mình mảnh mai, thậm chí còn có hai chiếc râu dài nhô ra, đôi mắt lồi đơn giản được chấm bằng bút đen.

Chính nhờ đôi mắt mà con bướm giấy này đã sống dậy.