Quyển 1 - Chương 5.2

Trời dần tối, hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời.

Thưởng Nam mua hai ổ bánh mì, chuẩn bị ăn trong giờ tự học buổi tối, một ổ cho cậu, một ổ cho Ngu Tri Bạch.

"Này, cậu ta có ăn bánh mì không?"

[14: Có chứ, chức năng sinh lý của nó vẫn giống con người thôi.]

Siêu thị nằm ở một góc khá khuất, Thưởng Nam rút ngắn đường quay lại lớp học. Nơi này vốn định xây ký túc xá, nhưng sau đó sinh viên không ở nên bỏ hoang, trở thành kho chứa, chỗ gì cũng có thể chứa được.

Con đường nhỏ vẫn chưa khô hoàn toàn, rêu xanh mềm mại, dẫm lên sẽ phát ra tiếng "chít" rồi rỉ nước ra.

Người đi lại không nhiều.

Âm thanh ồn ào của sân thể dục dường như càng lúc càng xa.

Thưởng Nam ngẩng đầu lên, một con bướm trắng bay vào từ bức tường, xoay vài vòng trên đầu cậu rồi chui vào cửa sổ.

Chân cậu trượt, Thưởng Nam ôm chặt lấy bánh mì, tay chống vào tường, chưa kịp đứng vững, một cánh tay khác đã kéo cậu lại. Cậu gần như bị lôi mạnh vào giữa hai tòa nhà thấp bé.

Việc xây dựng mấy tòa nhà ký túc xá này là do ban lãnh đạo nhà trường quyết định trong lúc hưng chí. Khi dự án triển khai, kiến trúc sư đã lập bản vẽ thiết kế, đội thi công nhanh chóng đẩy tiến độ. Nhưng về sau, không có sinh viên nào muốn ở, dự án bị tạm dừng, chỉ có lớp tường bên ngoài được làm qua loa. Nhìn bề ngoài thì trông giống với các tòa nhà khác của trường, nhưng ở nhiều góc khuất khó thấy, công trình vẫn còn là một bản thô sơ nhất.

Cổ tay của Thưởng Nam bị ép chặt lêи đỉиɦ đầu, mu bàn tay cọ vào tường, đau rát, những hạt xi măng thô ráp cũng bị cọ đến rơi xuống.

Dưới chân cậu là những mảnh than vụn lớn, hoàn toàn không thể đứng vững. Cơ thể của Thưởng Nam bị ép chặt vào tường, không gian ẩm thấp, ngột ngạt.

"Trương Cẩu?" Nghe tiếng thở nhẹ bên tai, gần như ngay lập tức, Thưởng Nam đoán được người đến là ai. Trương Cẩu không làm cậu khó chịu, nhưng lại khiến cậu cảm thấy bất an. Sự bất an này, cậu chỉ cảm nhận được ở Trương Cẩu.

Trương Cẩu cao hơn Thưởng Nam nửa cái đầu, chiều cao của cậu ta tương tự như Ngu Tri Bạch.

Trương Cẩu hít hà mái tóc và cổ của Thưởng Nam. Cậu ta ăn mặc phong phanh, bàn tay rất lạnh, dáng người gầy gò, nhưng sức mạnh lại đáng sợ, đến mức Thưởng Nam không có chút khả năng phản kháng nào.

"Bây giờ cậu ngoan lắm, không như trước đây." Trương Cẩu khẽ nói.

Thưởng Nam nghiến răng, nhìn trời dần tối mà cố nín thở nghĩ, hôm qua cậu không nên cản Mạnh Tiêu đánh cậu ta, cũng không nên thấy cậu ta đáng thương mà cho cậu ta khăn giấy.

"Trương Cẩu, thả tôi ra." Thưởng Nam cảm thấy hơi thở của đối phương quá nhẹ, gần như có thể bỏ qua, nhưng người này lại đứng trước mặt cậu, ánh sáng từ xa chiếu vào trong khe hở, bao trùm cả hai người. Trương Cẩu quá gầy, như một tờ giấy mỏng manh mảnh khảnh.

Thưởng Nam nghiêng đầu tránh đi sự đυ.ng chạm lấn tới của Trương Cẩu, cổ cậu phơi bày trước mắt cậu ta.

Ánh mắt Trương Cẩu đờ đẫn chuyển đến cổ Thưởng Nam, không chút do dự, cậu ta cúi đầu cắn xuống.

Thưởng Nam hoàn toàn không ngờ đến điều này, cậu có thể cảm nhận được răng của đối phương đâm vào da mình, nỗi đau thấu đến tận xương tủy. Thưởng Nam cố gắng vùng vẫy, nhưng Trương Cẩu như không phải là con người, mà là một tảng đá khổng lồ, một ngọn núi lớn.

Cơn đau biến mất sau vài giây, Trương Cẩu đè lên người Thưởng Nam bỗng thả cậu ra rồi chạy thục mạng, nhanh đến mức Thưởng Nam không thể đuổi kịp. Cậu ta vừa chạy vừa cười, Thưởng Nam nghe được tiếng cười của cậu ta, rõ ràng không to nhưng cậu lại nghe thấy rất rõ ràng.

Trong màn đêm, bóng lưng Trương Cẩu chạy dưới ánh đèn, lúc thì kéo dài, lúc thì thu ngắn lại, cuối cùng biến thành một bóng đen nhỏ biến mất khỏi tầm nhìn.

Thưởng Nam thở hổn hển, trong lòng nghẹn lại.

[14: Đầu óc cậu ta không bình thường.]

"Nhìn ra rồi." Thưởng Nam bụm lấy cổ, chỗ bị cắn đau nhói, cơn đau lan dần, nửa bên cổ đều đau âm ỉ. Cậu quay người bước đi: "Đi thôi, đến phòng y tế."

Bệnh viện trường có người trực ca tối.

Thầy ấy sát trùng vết thương ở cổ Thưởng Nam, bôi thuốc: "Có thể sẽ để lại sẹo."

Thấy Thưởng Nam không nói gì, như muốn đùa cậu, thầy ấy nói thêm: "Nhưng hình dạng này, trông giống như một con bướm phấp phới vậy."

Thưởng Nam chạm tay vào miếng băng gạc trên cổ, không thấy vui chút nào.

Bác sĩ trường lấy ra hai hộp thuốc từ tủ, đưa cho Thưởng Nam: "Sáng tối uống một lần, cố gắng đừng để dính nước, sớm đóng vảy thì sẽ nhanh lành hơn. Bị người yêu cắn à? Cắn mạnh thế này, chắc người ta không thích cậu lắm." Câu cuối cùng, bác sĩ nói với giọng điệu trêu chọc.

Thưởng Nam cất thuốc vào túi áo đồng phục: "Không phải bị người yêu cắn."

-

Giờ tự học buổi tối đã bắt đầu, tối nay không có giáo viên, học sinh tự ôn tập, trưởng ban học tập chịu trách nhiệm quản lý kỷ luật lớp.

Thưởng Nam kéo khóa áo đồng phục lên đến tận cùng, cổ áo dựng đứng che kín vết cắn, cậu không có tâm trạng để xem vết sẹo có thật sự giống một con bướm hay không.

"Cho cậu này, bánh mì." Cậu đưa bánh mì cho Ngu Tri Bạch.

Ngu Tri Bạch gật gật đầu, chỉ vào cổ Thưởng Nam, ra hiệu: "Có mùi máu."

[14: Cậu ta ngửi thấy.]