Chương 34: Bạn thân xui xẻo chết vì cứu nữ chính 4

Hôm sau, Triệu La ở bên trong thành phố khắp nơi là phế tích đổ nát tìm kiếm vật tư, Trì Miên Miên bước chân tập tễnh đi theo phía sau.

Buổi sáng Triệu La bị hệ thống đúng giờ gọi dậy, Trì Miên Miên ngủ dựa vào bên cạnh nghe được động tĩnh cũng mở bừng mắt. Hai người đơn giản sửa soạn rồi ăn chút đồ ăn, xong xuôi Triệu La muốn ra ngoài tìm thêm vật tư, Trì Miên Miên nghe xong cũng muốn đi theo.

Thời gian kéo về hiện tại, Triệu La quay đầu nhìn Trì Miên Miên vẫn chậm rì rì theo sát phía sau, đối phương cảm nhận được liền ngẩng đầu nở một nụ cười ngọt ngào.

Triệu La chưa nói cái gì, tiếp tục đi về phía trước.

Đi qua một siêu thị mini, hệ thống báo cáo kịp thời:

“La La, bên trong có một con tang thi.”

“Được.” Triệu La đình chỉ động tác bước vào cửa siêu thị, quay đầu lại nhìn Trì Miên Miên đang bước từng bước chậm chạp đi đến.

“Cậu ở nơi này chờ mình, mình xử lý tang thi xong cậu lại đi vào.”

Trì Miên Miên chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đáp lời:

“Được.”

Nghe được đáp án, Triệu La nắm chặt thanh sắt trong tay đi vào trong, chân dẫm lên một hộp giấy để phát ra âm thanh khiến cho tang thi ẩn nấp trong đó chú ý, khuôn mặt hư thối cùng thân thể không lành lạnh của tang thi dần dần đi về phía này.

Triệu La dơ tay lên đập xuống, nhẹ nhàng giải quyết con tang thi này, sau đi đi ra ngoài cửa nói với Trì Miên Miên:

“Vào đi.”

Trì Miên Miên gật đầu:

“Được.”

Hai người tiến vào siêu thị, bên trong thực phẩm rải rác rơi bừa bãi khắp trên mặt đất, có không ít túi đồ ăn vặt bị rách, đồ ăn bên trong rơi vãi ra xung quanh.

Triệu La trước tiên tìm được một cái balo bên ngoài có chút bẩn nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, xách theo tiếp tục đi tìm những đồ còn có thể ăn được.

Trì Miên Miên ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu lục lọi đống đồ ăn ở xung quanh, miệng khẽ nhếch lên, vẻ mặt không quan tâm, đôi mắt lại tràn đầy ghét bỏ.

Triệu La đang chuyên chú tìm kiếm vật tư không có phát hiện ra sự bất thường của Trì Miên Miên, huống chi cô cũng không mong chờ cô ấy có thể tìm được đồ ăn nên cũng không chú ý.

Dưới sự trợ giúp của hệ thống, Triệu La góp nhặt được một balo vật tư. Trì Miên Miên nghe được âm thanh kéo khóa, ngẩng đầu nhìn qua, quyệt miệng mất mát nói:

“La La, mình cái gì cũng không tìm được.”

Hệ thống ở một bên cô ấy nhìn không thấy lặng lẽ gào thét:

“Chỉ bằng cái tâm không đặt trên việc đi tìm đồ ăn của cô ta, sợ là chết đói cũng không tìm thấy cái gì.”

Triệu La không để ý đến hệ thống, nâng Trì Viên Viên dậy:

“Đi thôi.”

Trì Miên Miên bắt lấy cánh tay của Triệu La:

“La La, cậu có ghét bỏ mình hay không? Mình đã không có dị năng, lại còn động một tí là gây phiền toái cho cậu, bây giờ việc nhỏ này cũng làm không tốt, cậu có cảm thấy là mình đang kéo chân sau của cậu không?”

Triệu La chủ động tìm cớ thay cho cô ấy:

“Không phải là chân của cậu đang bị thương sao.”

Đột nhiên lại vô cùng trịnh trọng nói:

“Trì Miên Miên, mình nói lại một lần cuối cùng, nếu như mình ghét bỏ cậu thì đã không mang cậu theo bên người, cho nên về sau đừng nói lời nói như vậy nữa.”

“La La, cậu tức giận sao?” Trong giọng nói hàm chứa một tia vui sướиɠ khi người gặp họa.

Triệu La liếc mắt một cái, dùng giọng điệu bình tĩnh nói:

“Không có.”

“À.” Thanh âm của Trì Miên Miên giống như có chút mất mát.

“Vậy thì đi thôi.”

Một bên khác hệ thống cũng sắp xếp lại câu chữ rồi nói với Triệu La:

“La La, tôi cũng cảm thấy nữ chính có chút không thích hợp, nhưng để nói ra chỗ nào không thích hợp thì tôi lại không nói được.”

Triệu La hỏi lại:

“Giá trị ngược của nữ chính hiện tại là bao nhiêu?”

Hệ thống kiểm tra kỹ lưỡng rồi báo lại:

“Không tăng không giảm, vẫn là 30.”

Nghe xong đáp án, Triệu La nói với Trì Miên Miên:

“Chúng ta không trở về hầm nữa, trực tiếp rời khỏi thành phố này.

“Vậy đi chỗ nào?” Trì Miên Miên hỏi.

“Đám người kia đang ở trong thành phố tìm kiếm.” Triệu La đeo balo về phía trước.

“Trước tiên cứ rời đi rồi tính.”

Nói xong, cô nửa ngồi xổm khom lưng xuống:

“Đi lên.”

Trì Miên Miên ngoãn ngoãn bò lên, ôm chặt lấy cổ Triệu La để cho cô đứng dậy, tâm tình sung sướиɠ nhẹ nhàng ngâm nga một khúc ca.

Người ở trên lưng nhích tới nhích lui, thật sự khiến cho Triệu La di chuyển có chút khó khăn, cô nhịn một lúc lâu cũng không thấy Trì Miên Miên ngừng lại, đành lên tiếng nhắc nhở:

“Đừng nhúc nhích.”

“Ồ~.” Trì Miên Miên cũng thức thời, không tiếp tục lắc lư.

Hai người đi một đường không có nguy hiểm gì đi ra đến chiếc xe đã đậu trước đó, Triệu La thả Trì Miên Miên xuống, đem người cùng balo đặt vào trong xe, sai đó lên ghế lái khởi động xe đi ra khỏi thành phố.

Dọc đường đi trên đường cao tốc, Trì Miên Miên đang ngồi im ở ghế lái phụ bỗng nhiên nở nụ cười:

“La La, cậu nói hắn có ngốc hay không, bây giờ đang nghiêm túc tìm kiếm mình ở trong thành thị, kết quả mình sớm đã rời khỏi rồi.”

Triệu La liếc nhìn cô ấy một cái, hỏi hệ thống:

“Hệ thống, nam chính vẫn ở trong tòa thành thị kia sao?”

Hệt hống rà quét xong mới nói:

“Vẫn ở.”

Thu hoạch được đáp án chuẩn xác, Triệu La lúc này mới nói với Trì Miên Miên:

“Đúng vậy.”

Trì Miên Miên nhìn Triệu La nghiêm trang trả lời như vậy, ý cười trên mặt càng sâu, sau đó lập tức cười phá lên giống như bị ai đó động vào dây thần kinh cười.

Hệ thống không hiểu nói:

“Nữ chính này thật là kỳ quái, La La cô cẩn thận một chút.”

Triệu La chuyên chú lái xe “ừ” một tiếng.

Không biết lái xe qua bao lâu, nhưng khi đi qua một trạm xăng dầu, chung quanh cho dù có không ít tang thi du đãng, Triệu La vẫn không chút do dự dừng xe lại.

Triệu La xuống xe trước, dặn dò Trì Miên Miên đang ngồi ăn đồ ăn vặt ở ghế phụ:

“Mình đi xuống dưới lấy xăng, cậu ở yên trong xe đừng ra ngoài.”

Trì Miên Miên ném một miếng bánh bích quy vào trong miệng nhai hai ba lần, đôi mắt thanh triệt chớp chớp, nhìn về phía Triệu La gật gật đầu.

Triệu La nắm chặt thanh sắt trong tay, chuẩn xác nhắm vào đầu từng con tang thi, từng chút một khiến tang thi còn chưa đến gần người đã nằm trên mặt đất.

Trì Miên Miên ngồi trên xe híp mắt nhìn chăm chú rồi nỉ non:

“ Là Đệ Nhất không thích dùng dị năng sao?”

Trạm xăng dầu bên kia, Triệu La nhẹ nhàng giải quyết tang thi, sau đó tìm được một thùng xăng vẫn còn đầy xách quay trở lại xe.

Trì Miên Miên kéo cửa kính cửa sổ xe xuống, thò đầu ra ngoài nhìn Triệu La đang đem thùng xăng nhét vào cốp xe:

“La La, xin lỗi, thật sự xin lỗi, mình ăn hết vật tư mất rồi.”

Lời nói truyền vào trong lỗ tai Triệu La, cô nháy mắt có chút sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại:

“Không có việc gì, đến thành thị tiếp theo lại tìm là được.”

Triệu La rộng lượng bao dung, nhưng hệ thống không làm được, nó thở phì phì thay Triệu La bức xúc, nhưng nề hà lời nói chỉ có thể nói cho Triệu La nghe:

“Nữ chính là heo sao? Một balo đồ ăn lớn như vậy mà cô ta một người có thể ăn hết, ăn xong xin lỗi là có thể đem đồ ăn biến trở về hay sao?”

Triệu La bình thản nói:

“Lại tìm là được.”

Hệ thống thở dài:

“La La, vật tư thời mạt thế rất khan hiếm, những người sống sót chỉ ăn để lót dạ chống đói, nào có giống như nữ chính ăn không ngừng chứ.”

“Chúng ta tới đây là để làm nhiệm vụ.” Triệu La nhắc nhở.

Trở lại hiện tại, Trì Miên Miên không nghĩ tới cô ấy đều đã làm đến mức này mà Triệu La vẫn không có tức giận, luôn luôn dung túng cô ấy, hoàn toàn khác với những người trước đó.

Khóe miệng Trì Miên Miên cong lên, lần này thật đúng là tới một cái không tệ.

Ngay khi Triệu La lên xe, Trì Miên Miên lại ấu trĩ cầm lấy gói đồ ăn vặt cuối cùng lên lắc lư trong không khí, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Triệu La ném vào trong miệng.

Một màn này đâm vào mắt hệ thống khiến nó đau đớn, phẫn uất kêu to:

“Aaaaaaaa, nữ chính đây là muốn tức chết tôi.”

“La La, cô nhìn thấy đúng không, cô ta cố ý, cô ta tuyệt đối là cố ý.”

“Tôi còn cho rằng giá trị ngược bây giờ vẫn thấp, nhiệm vụ sẽ đơn giản hơn nhiều, là bổn hệ thống suy nghĩ quá đơn giản.” Hệ thống không lý trí nói.

“Nữ chính vốn dĩ không cần cứu rỗi, cái thế giới này bị lặp lại hơn trăm lần cũng không phải không có lý do, nữ chính đây là tự mình tìm đường chết.”

Đầu Trì Miên Miên đột nhiên nhói đau, phảng phất giống như bị kim châm hung hăng đâm một cái, cô ấy ôm đầu dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chăm vào giữa trán Triệu La.

Hệ thống ở bên trong đầu Triệu La thấy thế, không hiểu sao bị dọa đến mức không dám tiếp tục lải nhải, qua một hồi lâu mới nhỏ giọng nói:

“La La, tôi cảm giác được nữ chính nhìn thấy tôi, ánh mắt vừa rồi của cô ta rất dọa người.”

Triệu La đang chuyên chú lái xe nghe thấy vậy liền nghiêng đầu qua nhìn, đối phương vẻ mặt ngây thơ trong sáng, thấy cô nhìn qua còn hơi hơi mỉm cười.

Hệ thống lập tức nói:

“La La, cô đừng để bị cô ta lừa gạt, nữ chính này tuyệt đối không đơn giản.”

Triệu La “ừ” một tiếng.”

*

Cố Tĩnh Tây lật tung thành phố từ dưới đất lên trên trời cũng không tìm được bóng dáng của Trì Miên Miên, lúc này hắn mới ý thức được, người hắn muốn tìm đã sớm chạy rồi.

Dị năng hệ mộc khẳng định thêm ý nghĩ này của hắn:

“Lão đạo, Trì Miên Miên phỏng chừng đã sớm chạy rồi.”

Cố Tĩnh Tây cũng phản ứng lại, sau đó không thể áp chế được lửa giận ở trong lòng đang bốc lên, thao tác dùng dị năng hệ lôi của mình đánh về phía tòa nhà bên cạnh. Ầm một tiếng nát vụn.

Cố Tĩnh Tây gằn lên nói:

“Đuổi theo.”

Một đường đi tìm tổn thấy hai đồng đội, Cố Tĩnh Tây nhất quyết sẽ không để bản thân tay không mà về, không tìm được Trì Miên Miên thề sẽ không bỏ qua.

*

Đã sớm chạy đến thành thị tiếp theo, Triệu La dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi, không đợi cô dặn dò, Trì Miên Miên đã đi trước một bước mở miệng nói:

“La La, vật tư mình đều đã ăn hết, lần này để mình đi theo cậu tìm kiếm đi.”

Hệ thống dùng ngữ khí u oán nói:

“Xem như cô ta thức thời.”

Triệu La lại không đồng ý:

“Chân cậu còn đang bị thương.”

“Mình cảm thấy đã khá hơn nhiều rồi.” Trì Miên Miên sẽ không vì cái cớ này mà từ bỏ.

“Để mình đi cùng đi, La La. Cậu yên tâm, đợi cậu quét sạch tang thi xong mình mới đi ra, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền toái cho cậu.”

Lời đảm bảo cũng đã nói ra, ánh mắt lại càng hiện lên vẻ cầu khẩn, Triệu La muốn cự tuyệt cũng khó, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu:

“Đi theo mình.”

“Được ~ “ Ngữ khí của Trì Miên Miên vui sướиɠ trước nay chưa từng có, tung tăng nhảy nót xuống xe.

Triệu La đi xuống trước, Trì Miên Miên cầm lầy balo đi theo sau, cả hai cùng tiến vào cửa hàng tiện lợi. Bên trong không có tang thi, nhưng những mảnh vụn của cơ thể có không ít, tủ kính pha lê dính chi chít dấu vết máu hình bàn tay vẫn còn đang chảy đầm đìa, có thể đoán được trước đó đã xảy ra cuộc chiến kịch liệt như thế nào.

Trì Miên Miên nhìn trong này đến một con tang thi cũng không có liền bĩu môi, vẻ mặt hiện lên biểu cảm không thú vị. Rất nhanh cô ấy lại thu lại biểu tình, biến trở về bộ dáng đơn thuần vô hại mà Triệu La quen thuộc.

Từ sau khi nữ chính một mình ăn sạch vật tư, hệ thống liền thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, giờ phút này nhìn thấy nữ chính có biểu cảm khác thường, lập tức báo cáo với Triệu La:

“La La, nữ chính vừa mới bĩu môi, vẻ mặt tất cả đều là mất mát.”

“…..”

Triệu La đang tìm kiếm những đồ có thể ăn, không tiếp lời.

Trì Miên Miên đã trở lại trang thái tập trung một chỗ không đi lang thang, tùy tiện tìm kiếm đồ ăn trong đống đồ lẫn lộn, nửa ngày cũng không thể tìm được một bao đồ có thể ăn.

“La La, chỗ này hẳn là không có, chúng ta đi siêu thị khác tìm đi.” Trì Miên Miên đề nghị.

Nói xong, Trì Miên Miên quay đầu lại liền nhìn thấy trong tay Triệu La có hai gói bánh mì còn hạn sử dụng, trong miệng đang cắn hạt dưa, cô ấy nhìn xong có chút sửng sốt.

“Hahaha, không thể tưởng tượng được chứ gì, La La nhà tôi cũng sẽ không lười giống như cô, chuyện cần làm thì không làm.” Hệ thống mắng thầm.

Triệu La đem hạt dưa đưa qua:

“Ăn không?”

Trì Miên Miên tiếp nhận, sau đó liền biến thành cô ấy cắn hạt dưa, Triệu La cầm balo tìm vật tư.

Từ trong góc tìm được một bao đồ ăn phủ đầy bụi, Triệu La nhìn rồi nói:

“Hạn sử dụng còn có năm ngày, cái này là chân gà ngâm ớt xanh, cậu có ăn không?”

Nhìn từng cái chân gà trắng như tuyết được nén ở trong túi, Trì Miên Miên cau mày:

“Tang thi chính là gặm tay chân người sống, La La cậu cũng giống như vậy ăn sao?”

Triệu La không nói hai lời xé túi ra, ăn vào trong miệng một đống chân gà đầy thịt:

“Rất cay.”

“…..” Trì Miên Miên không biết nói gì

Hệ thống báo cáo:

“Giá trị ngược của nữ chủ tăng 1, bây giờ là 31 điểm.”

Hệ thống, Triệu La: “….” Cũng rất không biết nói gì.

“Thế nào mà chỉ gặm chân gà thôi cũng tăng vậy, thật sự là không có lời nào để nói với nữ chính này.” Hệ thống rít gào.

Triệu La sửng sốt, nhưng vẫn tiếp tục yên lặng ăn, dù sao giá trị ngược của nữ chính cũng đã tăng rồi, không ăn thì phí.

Chân gà trong túi còn hơn một nửa, Triệu La xác nhận cay đến mức ăn không nổi nữa, túm gọn lại cầm trong tay rồi nói:

“Đi thôi, chúng ta đi siêu thị khác tìm.”

Trì Miên Miên nhìn gói chân gà còn chưa ăn hết ở trong tay Triệu La:

“La La, nếu cậu không ăn được nữa thì ném đi.”

Triệu La nghe vậy cũng nói:

“Mạt thế khan hiếm vật tư, không thể lãng phí.”

“Đều tại mình, nếu như mình ăn ít lại, cậu cũng sẽ không đói đến mức chân gà không ăn được nữa cũng không ném đi.” Trì Miên Miên đáng thương cúi đầu.

Hệ thống nói:

“La La, nếu không cô ném đi đi, tôi lo lắng giá trị ngược của nữ chính còn muốn tăng lên.”

Triệu La không màng đến chân gà có cay hay không, há mồm đem toàn bộ số còn lại cho vào trong miệng, nhai một lúc rồi nhả xương ra.

Trì Miên Miên thấy thế liền cảm thấy không còn gì để nói, cô ấy đã lâu chưa thấy qua người sống ở mạt thế còn có thể ăn xong gói chân gà hoặc là thịt người, chuyện này cần thiết phải cho Triệu La một cái ấn tượng khắc sâu mới được.

Nghĩ nghĩ, cô ấy đi theo Triệu La đến một tòa siêu thị lớn, hai người còn chưa có đi vào đã nghe được âm thanh lách cách lang cang từ bên trong truyền ra.