Quyển 1 - Chương 3: Ảnh Hậu Thức Tỉnh

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại mà Đoạn Trúc kiên nhẫn gọi bấy lâu vang lên tiếng tút—cuộc gọi được kết nối.



Triệu Tuyết Hành bước đến bên bàn, điện thoại trên góc bàn sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng. Anh đã đọc hết một trang kịch bản mà màn hình điện thoại vẫn cứ ngoan cố nhấp nháy lên lần nữa.

Anh cảm thấy bực bội, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại dưới ánh đèn lạnh lẽo.

Cuộc gọi nhỡ thứ tám.

Một giây, hai giây, ba giây… mười giây, và rồi nó lại sáng lên.

Khoảng cách giữa các lần gọi ngày càng lâu hơn, anh mất kiên nhẫn ném kịch bản xuống bàn. Có lẽ lần này cô ta thực sự có chuyện gì đó, không phải say rượu làm càn, cũng không phải đang khoác lác thách thức ai.

Thôi thì bắt máy một lần vậy, chỉ một lần này thôi…

Triệu Tuyết Hành nhấn nút nghe, trong đầu đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với những lời lẽ loạn ngôn sau cơn say hay tiếng cười giòn của một đám người.

Nhưng lạ thay, đầu dây bên kia lại im lặng khác thường.

Chỉ có tiếng gió ù ù, xen lẫn tiếng sột soạt rất khẽ, kéo dài vài giây. Anh tự hỏi, lần này cô ta lại bày trò gì nữa đây?

Như để trả lời câu hỏi của anh, tiếng va đập chát chúa vang lên, theo sau là tiếng thở hổn hển của một người đàn ông và vài tiếng rêи ɾỉ. Bộ não của Triệu Tuyết Hành đột nhiên trống rỗng, miệng bất giác bật ra câu hỏi.

Anh chờ đợi đây sẽ là một trò lừa bịp, rằng Đoạn Trúc ở đầu dây bên kia sẽ phá lên cười mà nói: “Lừa anh thôi.” Rồi anh sẽ giận dữ cúp máy.

Nhưng trong điện thoại, vẫn chỉ còn tiếng gió rít không ngừng, như thể đang thổi mạnh trên một nơi cao chót vót, gào thét đầy ồn ào, khiến cả người anh cũng phải run lên vì sợ hãi.

Bất chợt, một âm thanh nặng nề vang lên, giống như cú va chạm mạnh, và rồi cuộc gọi bị cắt đứt. Không giống như lúc nãy, điện thoại không còn vang lên nữa.

Tim Triệu Tuyết Hành, từ chỗ lạnh lẽo, bắt đầu đập thình thịch.

Âm thanh cuối cùng đó không nặng, nhưng lại rất kỳ lạ, giống như từ một nơi rất cao rơi xuống, sau đó trải qua một cú rơi tự do và cuối cùng vỡ tan tành trên mặt đất.

Có lẽ đây chỉ là một trò đùa.

Nhưng khi anh gọi lại, chỉ nhận được thông báo máy đã tắt. Anh đặt điện thoại lại trên bàn, thầm nghĩ: Chắc chắn đây chỉ là một trò đùa mà thôi.

Nhưng chỉ còn cách mặt bàn năm centimet, chiếc điện thoại rơi "bốp" xuống, tay anh bắt đầu run lên không thể kiểm soát được.



Gã đàn ông sợ cô báo cảnh sát, liền đá văng điện thoại của cô ra ngoài cửa sổ, rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Đoạn Trúc nghĩ, nếu không phải vì nhiệm vụ, chắc giờ đây cô đã rơi cùng với chiếc điện thoại xuống dưới và tan nát rồi.

Hình như cuộc gọi cuối cùng đã được kết nối, có người nói gì đó chăng? Cô không để ý lắm.

【Đã mở khóa đối tượng nhiệm vụ 1: Triệu Tuyết Hành, thiện cảm cao nhất từng đạt: 95. Thiện cảm hiện tại: 30.】

30? Dù đã có chuẩn bị trước, Đoạn Trúc vẫn không khỏi cảm thấy trái tim lạnh buốt.

Thật là vô tình quá, sư huynh.

Cô lao về phía một kẻ khác đang đứng quan sát, hắn theo phản xạ liền tránh sang một bên. Cô liền tranh thủ chạy đến cửa, cơn chóng mặt làm chân cô mềm nhũn, phải bấu chặt vào vết thương trong lòng bàn tay để giữ tỉnh táo, rồi cố gắng lao ra ngoài.

Hành lang khách sạn vắng lặng, chỉ nghe tiếng bước chân đuổi theo phía sau thưa thớt. Những khu vực như phòng khách chung và phòng gym đều chìm trong bóng tối.

【Phát hiện nhân vật trong cốt truyện trong phạm vi 10 mét.】

Hành lang trước mặt trải dài thẳng tắp, không một bóng người. Tuy nhiên, dưới chân, âm nhạc náo nhiệt vẫn âm ỉ vang vọng. Đoạn Trúc suy nghĩ chớp nhoáng, liền rẽ sang cầu thang bên cạnh mà lao xuống, loạng choạng suýt ngã.

Quả nhiên, chỉ vài bước, hệ thống đã báo khoảng cách chỉ còn năm mét.

Cô chẳng còn thời gian để chỉnh hệ thống thêm định vị, bởi trên đầu đã vang lên tiếng hét đầy tức tối của gã đàn ông.

Bên ngoài cánh cửa hành lang là âm thanh ồn ào của một bữa tiệc náo nhiệt. Tấm thảm dưới chân mềm đến mức khiến cô suýt vấp ngã khi chạy. Đoạn Trúc vừa định thoát ra thì cảm thấy cổ tay bị ai đó túm chặt.

Trong tay cô vẫn giấu một mảnh thủy tinh vỡ. Cô định quay đầu phản đòn thì một bàn tay lạ chạm vào cánh tay còn lại, kéo mạnh khiến cô loạng choạng. Trong khóe mắt, cô chỉ kịp thoáng thấy một màu xanh rực rỡ lóe qua.

"Đang làm gì thế hả?" Một giọng nói trẻ trung, cố gắng đè xuống cho trầm nhưng vẫn không giấu được sự trong trẻo.

【Nhân vật cốt truyện đã xuất hiện, hắn là...】

"Trịnh Vũ Đường, tôi biết mà." Đoạn Trúc tựa vào tường, cố giữ thăng bằng, trong lòng trả lời.

Anh ta thậm chí còn trẻ hơn cái từ "trẻ trung" kia nữa, nhưng cũng không còn là một cậu nhóc nữa. Dưới mái tóc xanh nổi bật rực rỡ, gương mặt trang điểm cầu kỳ nhưng lại hơi nhợt nhạt, đôi mắt vẫn cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết.

Trong ký ức của cô, anh ta từng giống như một cậu bé mảnh khảnh. Giờ đây, Trịnh thiếu gia - kẻ giàu có, kiêu ngạo trong cốt truyện - đã đứng trước mặt cô.