Chương 6: Thế giới 1

Một tháng này, Nhan Nguyệt ở Nhan phủ tĩnh dưỡng cơ thể, có thể nằm thì không dậy, có thể ngủ thì không thức. lịch trình một ngày xoay quanh việc nàng ăn, ngủ, đi dạo rồi bồi Nhan mẫu nói chuyện phiếm. Tiến triển bên Nhan Phong không thể gấp gáp được, dục tốc bất đạt. Cái đạo lý này nàng còn có thể hiểu được. Nhan Nguyệt muốn vị đại ca này từ từ cảm nhận nàng với tư cách là một nữ nhân nha. Hôm nay, trời xanh nắng dịu, Nhan Nguyệt hiếm có tâm tình muốn ra ngoài dạo phố. Xuyên tới đây đã một tháng, nàng vẫn chưa ngắm nhìn thế giới này cẩn thận đâu. Nhìn con gái khuôn mặt hồng nhuận tràn đầy háo hức, Nhan mẫu cũng vui vẻ, bà phân phó thêm bốn người hầu đi cùng để tiện chăm sóc tiểu thư và phụ nàng mang đồ.

"Cả cái kinh thành này cũng quá là lớn đi!" - Nhan Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt không khỏi man mác buồn, nàng nhớ về thế giới kia, nơi có gia đình, có người nam nhân đáng hận kia. Ánh mắt nàng chợt tối tăm đi mấy phần. Điều chỉnh tâm trạng thích hợp, Nhan Nguyệt lặng im nghe Tiểu Lưu hoạt bát nói không ngừng bên cạnh, nàng mỉm cười, thi thoảng đáp lại.

Hôm nay ra ngoài, Nhan Nguyệt đã cố ý ăn mặc điệu thấp một phen. Dì sao cả kinh thành này ai mà không biết thiên kim tiểu thư Nhan gia, nàng hiện chỉ muốn đi thăm thú thôi. Xiêm y hồng nhạt, cánh tay áo bay nhẹ theo chiều gió, thỉnh thoảng những cơn gió như vờn qua khuôn mặt khiến một vào sợi tóc tinh xảo bay loạn trên khuôn mặt. khuôn mặt nhỏ xinh trắng nõn, đôi mày lá liễu ôn hòa cùng vơi đôi mắt cong cong, môi mỏng khẽ nhếch. Nàng đi tới đâu cũng gặp được một trận ngước nhìn hâm mộ có, ghen tị có nhiều hơn là sự yêu mến.

Đi qua một sạp bán đồ trang sức cũ, ánh mắt Nhan Nguyệt bị một cây trâm thu hút.

"Bà bán cây trâm này như thế nào vậy?". Khẽ chỉ vào cây trâm kia, Nhan Nguyệt lên tiếng hỏi bà lão bán.

"Vị tiểu thư này thật có mắt nhìn. Cây trâm hoa hồng này chính là cây trâm được chạm khắc tinh xảo nhất của tiệm ta, nhìn nó quả thực rất hợp với cô."

"Tiểu Lưu, em xem ta cài như vậy có được không?"

Cô cài cây trâm lên đầu rồi quay sang hỏi Tiểu Lưu, nghiêng nghiêng đầu. Nay mái tóc được Tiểu Lưu búi lên đơn giản không chỉ đánh mất đi một phần sắc sảo nhiều thêm ba phần linh động hoạt bát.

"Tiểu thư trâm này thực hợp với người!"

"Vậy bà lão, ta lấy cây trâm này. À thêm cả chiếc vòng này nữa." Nói xong cô xoay người để Tiểu Lưu đứng tính tiền.

"Tiểu thư cái vòng ban nãy người tính tặng ai vậy?" Tiểu Lưu thề, nàng hỏi chỉ vì tò mò thôi. Chiếc vòng kia thực quá dễ thương đi, mà tiểu thư nhà nàng luôn mang những trang sức không cầu kì thì cũng vô cùng tinh xảo, sang trọng chứ đừng nói tới dễ thương nha.

"Em đoán xem. Đưa tay ra đây."

Tiểu Lưu ngơ ngác đưa tay ra mặc dù nàng vẫn không hiểu cho lắm

"Nha đầu ngốc. Tất nhiên là cho em rồi. Em xem đi theo ta lâu như vậy mà không chịu mua gì cho bản thân cả."

Cô vừa nói vừa đeo vòng tay cho Tiểu Lưu.

"Tiểu thư người đối với em thật tốt!"

Tiểu Lưu cảm động, nhào vào ôm cô suýt nữa khiến hai người cùng ngã ra đường, may mà cô đứng vững. Tiểu Lưu cảm thấy mình sắp không chống đỡ được bản thân rồi. Sao nàng lại ngày càng thấy tiểu thư giống thần tiên vậy. Giữ lấy trái tim bang bang trong l*иg ngực, Tiểu Lưu đưa tay lên giảm áp suất nóng rực tại hai bên má. Ngượng ngùng a. "Tiểu thư sau này em sẽ thật ngoan ngoãn chăm chỉ không ham chơi nữa."

"Được được. Phải thật ngoan không được cãi lời ta nghe chưa."

"Em có dám cãi người khi nào đâu." Tiểu Lưu chu môi lên cãi lại. Không khí hai người vừa nhìn là thấy vô cùng thân mật, thắm thiết.

Cách đó không xa một vị thiếu niên mày kiếm như ngọc, khuôn mặt toát tuấn tú nhưng không áp đi được sự thâm trầm xung quanh. Hắn nhìn khung cảnh ban nãy của Nhan Nguyệt cách đó không xa, nói ra không khí "Điều tra vị tiểu thư kia." Dứt lời một hắc y nhân ôm quyền rồi biến mất. Không ai biến hắn từ đâu xuất hiện và biến mất như thế nào.

Vị nam nhân kia một thân mang đồ quý giá nhìn không tầm thường chính là Việt vương gia. Hắn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Nhan Nguyệt như thể cô là một con mồi, mà hắn chính là kẻ săn mồi.

Nhan Nguyệt cảm giác một đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn mình. Ngước đầu nhìn chung quanh, không có gì khả nghi, có lẽ do cô quá mẫn cảm đi.

"Khoảng thời gian tới không lo nhàm chán rồi." Để lại một câu không rõ ý vị, Việt Thiên Vũ xoay người rời đi.