Mắt người đàn ông liếc nhìn Kim Đản Đản còn kính nể hơn nhìn cha mẹ cô. Đây chính là phu nhân của chủ tịch tương lai, anh ta đương nhiên không dám làm mất lòng.
Kim Nguyên và Thẩm Tố vào làm việc cho tập đoàn nhà họ Quân, lương và đãi ngộ tốt hơn nhiều so với công ty trước. Bọn họ vì vận may của con gái mà vui mừng yên tâm, đây đều do con gái mang lại.
Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, sau mỗi kỳ thi năm nào cũng là buổi tụ họp của các bạn cùng lớp.
Kim Đản Đản bị các bạn cùng lớp cản bước, còn Quân Mạch thì bị một số nam sinh lôi đi uống rượu.
Có một nam sinh giao tiếp bằng ánh mắt với Ngọc Đình Đình, sau đó bỏ một viên thuốc trong tay vào trong rượu. Khi viên thuốc gặp rượu hòa tan ngay lập tức, nam sinh đem ly rượu mời Quân Mạch uống.
Kim Đản Đản muốn ngăn cản nhưng giữa bọn họ có chút khoảng cách. Cô la lớn anh ấy cũng không nghe thấy, đám con gái phiền phức xung quanh đang cản đường.
Cô thấy Quân Mạch uống cạn ly rượu đã bị bỏ thuốc, cơ thể hơi loạng choạng, có chút say xỉn.
Mấy nam sinh hò hét cười lớn: “Quân thiếu, tửu lượng của cậu thật là tệ!”
“Này, dìu cậu ấy lui xuống nghỉ ngơi đi!” Tên nam sinh bỏ thuốc kia liếc nhìn Ngọc Đình Đình, rồi đỡ Quân Mạch lui xuống.
Sau đó Ngọc Đình Đình cũng giả vờ hơi say không uống được nhiều rượu và rời khỏi cuộc chơi.
Khiến cho Kim Đản Đản nổi giận lôi đình, giống y như trong phim chính kịch. Ngọc Đình Đình bỏ thuốc Quân Mạch, tên ngốc kia lại còn uống hết. Bây giờ anh bị lừa bắt đi rồi, nếu cô lại chậm một bước nữa, thì phỏng chừng bọn họ đang tạo em bé rồi.
“Tránh ra cho tôi!” Kim Đản Đản nhìn nhóm nữ sinh ở trước mặt đang kéo cô đi uống rượu, vẻ mặt giận dữ.
Những nữ sinh đó vốn đã không hài lòng với cô, bây giờ cô lại còn nói chuyện với bọn họ như thế này, lại càng thêm mất hứng, xụ mặt xuống: “Này, đồ nhà quê, cậu đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”
“Tôi không uống rượu, muốn uống thì các cậu tự uống đi!” Kim Đản Đản nghiêm mặt.
Nhưng mà, cô bị vây quanh đến nỗi không thoát ra nổi. Nhóm nữ sinh này thực là đáng ghét, bình thường nóng lòng muốn muốn tránh cô thật xa, hôm nay đột nhiên lại thay đổi 180°, lôi kéo cô làm quen, tuyệt đối là có âm mưu.
Nhìn thấy Quân Mạch và Ngọc Đình Đình sắp biến mất khỏi tầm mắt, Kim Đản Đản nôn nóng muốn ra tay đánh người.
Tô Hiểu Hiểu và Bạch Kiệt cảm thấy sắc mặt của Kim Đản Đản không đúng cho lắm, bọn họ cũng bị vây quanh lại.
Tô Hiểu Hiểu ở một bên hét lên: “Đản Đản, cậu làm sao vậy?”
Kim Đản Đản nhìn hai người bạn thân của cô, nôn nóng đến sắp phát khóc luôn rồi.
Cô cầm chai rượu đập xuống bàn, chai rượu vỡ làm đôi, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo: “Cút ngay cho tôi!”
Các nữ sinh bị khϊếp sợ, liếc mắt nhìn ra cửa. Bọn họ nhìn thấy không còn bóng dáng của Ngọc Đình Đình nữa, nên mới để cho Kim Đản Đản rời đi.
Kim Đản Đản vừa thoát khỏi bọn họ liền chạy ra ngoài, Tô Hiểu Hiểu và Bạch Kiệt đuổi theo phía sau cô.
“Đản Đản, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cậu đang tìm cái gì vậy?” Tô Hiểu Hiểu chạy ra đến bên ngoài, nhìn thấy Kim Đản Đản đang nhìn khắp nơi xung quanh bèn lên tiếng hỏi.
Kim Đản Đản nắm lấy tay Tô Hiểu Hiểu và Bạch Kiệt cầu cứu: “Mau giúp tớ tìm Quân Mạch, Ngọc Đình Đình vừa đưa anh ấy đi rồi!”
“Hả?” Tô Hiểu Hiểu rất kinh ngạc, hiểu rằng tình hình cấp bách, lập tức giúp tìm kiếm.
Tuy nhiên, ba người họ tìm một vòng nhưng không nhìn thấy, thật là khiến cho Kim Đản Đản nôn nóng muốn chết đi được.
Lấy điện thoại gọi cho Quân Mạch thì không thấy ai bắt máy.
Cô liên hệ với Hệ thống quân: “Hệ thống, em có biết bọn họ đang ở đâu không?”
[Khách sạn, đang mở nhận phòng…]
“Hả, mau nói cho chị biết ở khách sạn nào?” Kim Đản Đản sốt ruột, vò đầu bứt tóc.
[Ký chủ tự mình tìm đi, người đàn ông của cô phải tự cô cứu!]
Hệ thống quân nói giằng co, điều mà Kim Đản Đản muốn làm nhất lúc này là đánh chết cậu bé.