Chương 440: Sủng Thú (20)

Edit: Kim

Nam Chi giống như một con chó con vây quanh Du Hạo, đưa ta ra ngoài, đưa ta ra ngoài.

Ta muốn đi đến ngọn núi phía sau, ta muốn đến ngọn núi phía sau.

Du Hạo bị Nam Chi cuốn lấy cản trở đi lại, cứ vướng tay vướng chân hắn.

Hắn chưa bao giờ thấy con hổ bám víu như vậy, lúc nào nó cũng xa cách, bây giờ nó muốn làm gì đây?

Du Hạo bị quấn lấy như vậy, còn có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, đột nhiên tỏ ra ân cần, không lừa tình thì cũng trộm cắp.

Tiểu hổ này cũng như vậy.

Nam Chi nóng lòng muốn lập tức lên núi, quả nhiên không nói chuyện được rất bất tiện.

Du Hạo đẩy con hổ con ra, nói thẳng: “Mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhớ kỹ, không thể ra khỏi cửa đâu.”

Nam Chi:……

Nam Chi trực tiếp ôm lấy cẳng chân Du Hạo, cả con hổ treo lủng lẳng trên cẳng chân Du Hạo.

Du Hạo kéo cô ra, Nam Chi lại lập tức quấn lấy, ôm lấy chân Du Hạo.

Du Hạo vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể kéo theo Nam Chi, để mặc một con hổ con treo trên đùi mình, có hơi nặng, nhưng cũng không quá nặng.

Nhưng thời gian trôi qua, Du Hạo cảm thấy chân mình nặng đi không ít, nhìn nhỏ, nhưng hóa ra lại khá nặng.

Du Hạo chỉ có thể hỏi: “Có phải ngươi muốn ra ngoài không?”

Nam Chi:!!!

Đúng đúng đúng, lời này chọc đúng trọng tâm rồi!

Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, đưa ta ra ngoài được không!

Du Hạo tàn nhẫn cự tuyệt, “Không được, ngươi đừng nghĩ tới việc chạy trốn.”

Nam Chi vươn móng vuốt, rầm một tiếng cắt qua quần Du Hạo, vỗ cánh bay lên xà nhà.

Thật đúng là tiểu súc sinh, không theo ý nó, nó liền nổi giận.

Nam Chi nằm trên xà nhà, vẫy đuổi hỏi: “Ca ca, làm sao bây giờ, ta muốn nói chuyện với người khác.”

Hệ thống: “Ngươi không nghĩ được cách gì sao?”

Nam Chi nói thẳng: “Không thể, ca ca à, ta không biết, ngươi dạy ta đi.”

Hệ thống: “Có lẽ ngươi có thể sử dụng thần thức để giao tiếp, giống như khi hổ mẹ nói chuyện với ngươi, giọng nói của nàng trực tiếp xuất hiện trong đầu ngươi, giống như mỗi khi chúng ta nói chuyện.”

“Không cần mở miệng cũng có thể nói chuyện.”



Nam Chi ồ một tiếng, “Ca ca, ca ca, ta hiểu rồi, vậy phải làm thế nào?”

Hệ thống: “......... Ngươi chưa hiểu đúng không?”

Nam Chi: “Ta hiểu là ngoại trừ dùng miệng để nói chuyện, thì còn có cách khác.”

Nam Chi lại hỏi: “Là sử dụng sóng não giống trong TV nói sao?”

Hệ thống: “…… Đúng vậy.”

Nam Chi thử sử dụng sóng não gọi điện thoại cho Du Hạo, cũng không biết số điện thoại của Du Hạo, cô nhăn mặt suy nghĩ không biết phải làm sao mới có thể gọi được cho Du Hạo.

Hệ thống nhắc nhở nói: “Sử dụng linh khí.”

Nam Chi: “Rốt cuộc linh khí là thứ gì?” Tại sao lại lợi hại như vậy.

Hệ thống: “Là một loại năng lượng đáng kinh ngạc, mọi vật trên đời đều phát triển theo trạng thái hỗn loạn entropy, linh khí có thể đảo nghịch entropy.”

“Bằng không sao người tu luyện lại có thể trường thọ, khỏe mạnh hơn những người bình thường.”

Nam Chi nghe không hiểu, nhưng cũng biết được linh khí là đồ tốt.

Nam Chi không có phương pháp tu luyện, cũng không có kỹ xảo, chỉ có thể dựa vào chính mình, nghĩ cách nói chuyện với Du Hạo.

Cảm giác muốn tới ngọn núi phía sau vô cùng mãnh liệt.

Kết quả là, Du Hạo người đang thiền định vào ban đêm, trong đầu thường xuyên nghe thấy tiếng nức nở ngắt quãng, hoặc là một giọng nói vô cùng ngọt ngào: “Này, này, có nghe thấy không?”

“Điện thoại vẫn không thể kết nối được sao?”

“Sao vẫn không gọi được?”

Du Hạo:……

Tiêu rồi tiêu rồi?!

Có phải ta đã tẩu hỏa nhập ma rồi không?

Tại sao trong đầu lại xuất hiện những âm thanh khó hiểu như vậy.

Du Hạo âm thầm cảnh cáo chính mình, không sao, không sao, tất cả chỉ là ảo giác, con đường tu sĩ rất gian nan, yêu ma quỷ quái cản trở con đường thành tiên, làm loạn đạo tâm của ta, cút đi cút đi cút đi!

Chỉ cần không thèm để ý, sẽ không sao.

Con người không muốn nghĩ tới dưa hấu, trong đầu sẽ xuất hiện hình ảnh dưa hấu, nói không cần để ý, sao Du Hạo có thể không để ý được.

Cảm giác như trong đầu mình xuất hiện một người đang huyên thuyên, cũng không biết đang nói cái gì?

Nói một số thứ mà hắn không thể hiểu được, nếu là tâm ma, cũng là nên dẫn dắt hắn theo chiều hướng tiêu cực, khiến hắn rơi vào ma đạo.

Nhưng lại chỉ nói những câu nghe không hiểu, đây là loại tâm ma gì, cảm thấy thật không nói nên lời.



Nam Chi thấy không có hồi đáp, nhìn Du Hạo hoàn toàn không có phản ứng, liền biết mình không thành công, sao lại khó như vậy?

Có thể nói chuyện trực tiếp là một chuyện hạnh phúc tới cỡ nào.

Du Hạo bên ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm đã sớm hoảng loạn, không ai nhìn ra điểm khác thường của hắn, kể cả Du Hồng.

Trong đầu có đoạn âm thanh không thể hiểu được, lặp đi lặp lại trong tâm trí Du Hạo, sau núi, sau núi, mấy chữ này cứ phát đi phát lại trong đầu hắn.

Khiến Du Hạo trăm triệu lần không dám đi ra sau núi, lỡ như gặp phải thứ kỳ quái gì đó, huống chi đây là lời dẫn của tâm ma.

Lỡ như phía sau núi có thứ gì đó đang bị phong ấn, muốn dẫn dụ hắn thả ma đầu ra, ma đầu vừa xuất hiện, Du gia sẽ là người xui xẻo đầu tiên.

Họa diệt tộc!

Trùng khớp với lời cha nói.

Tất cả đều hợp lý.

Hắn sẽ không để tâm ma dụ dỗ, khiến cho Du gia gặp phải họa diệt tộc.

Nhưng mà, áp lực trong lòng Du Hạo rất lớn, đặc biệt là khi phải đi đến hồ nước lạnh sau núi, hắn lại chần chừ tới chần chừ lui, căn bản không muốn đi.

Ở trong mắt hắn, toàn bộ ngọn núi bắt đầu không ngừng vặn vẹo, tối tăm vặn vẹo, không biết đang ẩn giấu quái vật gì.

Vì thế Du Hạo còn bị những người khác cười nhạo, cười nhạo vì không dám xuống hồ nước lạnh ngâm mình.

Nhìn các đệ tử khác lần lượt nhảy xuống hồ nước lạnh, trong lòng Du Hạo thở dài, ôi, đám đệ đệ ngu xuẩn của ta.

Du Hạo nghi ngờ phía dưới hồ nước lạnh có phải đang phong ấn đại ma đầu nào đó, bằng không tại sao đi vào bên trong lại không thể vận chuyển được linh khí, chắc chắn là có loại trận pháp kỳ quái nào đó để áp chế đại ma đầu dưới đáy hồ.

Tất cả đều hợp lý, Du Hạo sống một ngày dài tựa một năm ngâm mình trong hồ nước lạnh, một chút động tĩnh nhỏ cũng khiến tim hắn giật thóp.

Sau khi ngâm mình trong hồ nước lạnh xong, Du Hạo lại đi tới Tàng Thư Các tìm kiếm gia sử Du gia, nhìn xem có thể tìm thấy ghi chép về hồ nước lạnh không.

Du Hạo tìm thật lâu, cuối cùng cũng tìm được ghi chép về hồ nước lạnh, lại phát hiện ra nhóm tổ tông Du gia cũng không biết về chuyện hồ nước lạnh.

Chỉ phát hiện ra hồ nước lạnh khiến linh khí của tu sĩ vận chuyển chậm lại, nhưng cũng giúp các tu sĩ tăng cường khả năng kiểm soát linh khí của mình.

Cho nên, tổ tông cũng không hiểu rõ về hồ nước lạnh.

Nhưng trong thế giới tu chân, có rất nhiều chuyện kỳ lạ, cũng chỉ là một hồ nước lạnh mà thôi.

Nhưng trong lòng Du Hạo vẫn có chút bất an.

Trở về sân viện, lại bắt gặp hình ảnh một con hổ đang chống cằm, ánh mắt mang theo sát khí, móng vuốt lúc đóng lúc mở, lộ ra móng vuốt.

“Chạy chạy chạy, ngày nào cũng chạy nhảy khắp nơi, đi lên núi cũng không đưa ta đi theo, ô ô ô, ta muốn chạy đến sau núi, ta muốn chạy đến sau núi, ta muốn bắt con thỏ.”

Trong đầu Du Hạo vang lên một giọng nói non nớt trong vắt, sắc mặt hắn cứng đờ, lại nhìn bộ dạng tràn đầy sát khí của tiểu hổ.

Một suy nghĩ không thể tin được dâng lên.