Edit: Kim
Mẹ Mễ Nhạc, Tiêu Na nhìn nửa khuôn mặt sưng tấy của đứa trẻ, có chút thương tiếc nói: “Sưng như vậy cả đêm cũng không thể tiêu hết được đâu.”
Đã như vậy, chắc chắn không thể tiếp tục quay chương trình.
Bạch Lương Triết thật đúng là có thể xuống tay, cho dù là thằng nhóc nhà mình cô cũng không dám đánh nặng tay như vậy.
Muốn đứa trẻ nghe lời chỉ cần nói mấy câu là được, nhưng người lớn lại nghiêm túc như vậy, cảm thấy có chút lạy ông tôi ở bụi này.
Nếu là giả, nghiêm túc như vậy làm gì?
Nhà Bạch Lương Triết có tiền, phải đối mặt với nhiều cám dỗ, bị nơi phồn hoa làm mờ mắt, hiếm lắm mới có được một tổng tài bá đạo giữ mình như Cung Kiêu.
Trong một chương trình mời được một tổng tài bá đạo đã là rất khó, vậy mà còn mời được hai.
Tiêu Na nhìn Thi Tư ôm con gái, vẻ mặt vừa tức giận vừa nhẫn nhịn, có một loại xinh đẹp kinh tâm động phách.
Đàn ông đúng là tham lam, có người vợ xinh đẹp như vậy, vậy mà còn ở bên ngoài mây mưa.
Có lẽ là đã có được cho nên không biết quý trọng.
Nam Chi nhìn Bạch Lộ đang nức nở, hỏi: “Chị Bạch Lộ, có đau không?”
“Đau, rất đau.” Không riêng gì mặt đau, mà trái tim càng đau hơn, cảm giác như đã bị ruồng bỏ.
Nhìn mặt chị Bạch Lộ sưng tấy, Nam Chi không biết phải làm sao, nếu có thể đổi thuốc bôi hoạt huyết giảm sưng thì tốt rồi.
Cô cũng không biết có phải vì miệng quạ đen của cô mà chị Bạch Lộ mới bị đánh hay không.
Với tình huống lúc đó, Nam Chi theo bản năng cảm thấy có thể chị Bạch Lộ sẽ bị đánh.
Nhưng không ngờ là sẽ thật sự bị đánh, lại còn là đánh vào mặt.
Người của tổ chương trình rất nhanh đã đến rồi, đạo diễn nhìn khuôn mặt sưng đỏ của đứa trẻ, hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tiếp tục quay chụp được nữa.
Quả nhiên, vừa nhìn thấy đạo diễn, Thi Tư đã nói thẳng: “Đạo diễn, cái chương trình này chúng tôi không quay nữa, tiền vi phạm hợp đồng các ông cứ tính toán, đến lúc đó chúng tôi trả.”
Ngay cả tiền vi phạm hợp đồng cũng đã đưa ra, xem ra là đã quyết tâm không quay chương trình nữa, đạo diễn liếc nhìn Bạch Lương Triết nói: “Anh có muốn suy xét lại không?”
“Suy xét, không cần suy xét, đứa trẻ đã như vậy còn quay chương trình gì nữa.” Thi Tư đưa khuôn mặt của đứa trẻ ra cho đạo diễn xem.
Đạo diễn chỉ có thể nói: “Được rồi.” Bớt người, chúng tôi nên làm cái gì với chương trình bây giờ?
Để đứa trẻ dùng khuôn mặt sưng vù quay chương trình cũng không được, đoán chừng người xem sẽ mắng chết.
Bây giờ tìm ai tới giải cứu đây?
Hơn nữa sáng mai đã phải bắt đầu quay rồi.
Thi Tư thấy đứa trẻ vẫn khóc, cô an ủi nói: “Đừng khóc, bây giờ mẹ đưa con về nhà, không về nhà bà nội, chúng ta về nhà bà ngoại.”
Cô cũng không thèm nhìn Bạch Lương Triết mà nói với đạo diễn: “Làm phiền tổ chương trình lái xe đưa chúng tôi ra sân bay.”
Đạo diễn liếc nhìn Bạch Lương Triết, anh nói một câu đi, vợ con anh sắp đi rồi.
Thi Tư nhanh chóng thu dọn đồ đạc, xách túi xách nắm tay Bạch Lộ khóc sướt mướt chuẩn bị rời đi.
Cô nhìn mọi người chung quanh một vòng, rất có phong độ mà nói: “Tạm biệt, tôi và con gái đi trước.”
Những người khác cũng chỉ có thể chào tạm biệt, Thang Tuyết nói: “Trời đã tối rồi, ngày mai hãy đi.”
Thi Tư nhìn Thang Tuyết, không nói lời nào, sâu kín mà nhìn Thang Tuyết, Thang Tuyết bị nhìn có chút mất tự nhiên.
Bạch Lộ lắc lắc tay mẹ, nói không rõ ràng: “Đi thôi, mẹ ơi, đi thôi.”
Nước mắt cô từng giọt rơi xuống, trông rất đáng thương.
Thi Tư đột nhiên nói với con gái: “Mẹ sẽ không để con bị đánh vô cớ đâu, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con.”
Trong lòng mọi người cứng đờ, theo bản năng nhìn về phía Bạch Lương Triết, chẳng lẽ vợ chồng hai người muốn đánh nhau.
Bạch Lương Triết mím môi, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận, nóng giận đúng là ma quỷ, sao hắn lại có thể đánh đứa trẻ.
Lời nói của đứa trẻ có thể là đồng ngôn vô kỵ, nhưng hắn ra tay, đã khiến cho sự việc thay đổi bản chất.
Hắn vừa định nói gì đó, lại thấy Thi Tư bước nhanh tới trước mặt Thang Tuyết, trước khi mọi người kịp phản ứng, cô giơ tay lên, tát một cái vào mặt Thang Tuyết.
Mọi người sợ ngây người, tại sao Thi Tư lại đánh Thang Tuyết.
Cũng không phải Thang Tuyết đánh con cô mà?
Làm gì vậy?
Có ý gì?
Mọi người:……
Con mẹ nó!
Tuy rằng không biết tại sao, nhưng cảm thấy rất kí©h thí©ɧ.
Cảm giác muốn ăn dưa.
“Thi Tư, cô làm gì vậy?” Sắc mặt Cung Kiêu lộ vẻ uy nghiêm, một đôi mắt sắc bén nhìn vào Thi Tư, che trước mặt vợ.
“Chuyện này nếu Bạch gia các người không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ không bỏ qua.” Ánh mắt Cung Kiêu nhìn về phía Bạch Lương Triết.
“Không thể vô lý như vậy, muốn đánh thì cô cũng nên đánh chồng cô đi.”
Bạch Lương Triết cũng bối rối, hiển nhiên là không ngờ vợ mình sẽ xả ra với người ngoài.
Thang Tuyết che mặt, da mặt nóng rát, đau đến mức đầu óc Thang Tuyết kêu ong ong.
Xấu hổ, tức giận, phẫn nộ trào dâng trong lòng Thang Tuyết, chưa từng có ai dám đánh cô trước nơi đông người như vậy.
Thi Tư thì tính là thứ gì!
Trong lòng Thang Tuyết muốn nhổ ra một ngụm máu, cắn răng nhịn xuống xúc động muốn liều mạng với Thi Tư, cô nhìn Cung Kiêu che chắn trước mặt mình, cũng biết mình không thể làm như vậy.
Bạch Lương Triết cũng nhịn không được nói: “Cô gây sự vô cớ đủ rồi.”
Thi Tư lạnh lùng nhìn chồng, ánh mắt nổi lên gợn sóng, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, không hề giao động, cứ tĩnh mịch như vậy khiến giọng cô cũng thực bình tĩnh: “Con gái mình bị đánh cũng không thấy anh nói một lời, một người ngoài bị đánh, anh lại vội vàng nhảy ra.”
“Hừ, đúng là một người cha tốt.”
Bạch Lộ cũng nhìn chằm chằm vào cha, đôi mắt vậy mà lại ẩn chứa oán hận với cha mình.
Thi Tư nhìn Thang Tuyết che mặt, cô rất cao, cao hơn Thang Tuyết rất nhiều, từ trên cao nhìn xuống Thang Tuyết, giọng nói mang theo ý giễu cợt: “Cô Thang hẳn là người biết rõ mình nhận cái tát này có đáng hay không.”
“Cô biết tại sao con gái tôi lại ghét cô không, bởi vì diễn xuất của cô không khác gì mấy người phụ nữ bên cạnh chồng tôi.”
“Cô thích quyến rũ đàn ông, cho dù người đàn ông đó đã kết hôn, nhưng cô lại lấy làm tự hào.”
“Cô không cần phải chối, cảm giác cạnh tranh của phụ nữ sẽ không thể nào sai được.”
“Còn Bạch Lương Triết, đối với Thang Tuyết, tôi không tin anh không có cảm giác gì.”
“Nhìn cô Thang mà xem, ngay cả bạn trai cũ từng phản bội mình cũng phải nắm lấy trong lòng bàn tay.”
“Đương nhiên không phải người đàn ông nào cô cũng sẽ ra tay, nhìn Mễ Thành tiên sinh mà xem, có lẽ cô cảm thấy một quán quân thế giới vẫn còn kém về tiền, về địa vị, về nhan sắc.”
Mễ Thành:........
Giống như bị tổn thương rồi.
Tiêu Na:……
Chồng cô tệ đến mức người ta thấy chướng mắt.
Thang Tuyết rất tức giận trước lời nói của Thi Tư, trong mắt cô ngấn nước: “Đừng nói nhảm nữa, tình cảm của các người không suôn sẻ lại đổ lên đầu tôi.”
“Tôi còn có chồng con tôi, tại sao tôi phải làm vậy?”
“Thi Tư, cô không nên thấy tôi tốt tính mà bôi nhọ tôi như vậy, chúng ta chờ xem.”
Thi Tư không hề sợ hãi, “Chờ thì chờ, tại sao trong mấy khách mời nữ, tôi không tìm ai, mà lại tới tìm cô.”
“Tiêu Na không ngượng ngùng xoắn xít như cô, La Hân người ta còn đẹp hơn cô, có nội hàm hơn cô.”