Chương 351: Nhân Sinh Đối Lập (3)

Edit: Kim

“Bảo bảo à, mẹ còn phải phát sóng trực tiếp, tắt máy đây, ngày mai mẹ sẽ gọi cho con.” Trúc Sanh nói với con gái.

Giọng của cô có chút nôn nóng, hòa lẫn với nhạc nền của buổi phát sóng trực tiếp, Khương Tấn Ngôn vừa nghe đã biết đây là một người phụ nữ có cuộc sống hỗn loạn, cuộc sống của cô cũng là một mớ hỗn độn, chứ đừng nói đến việc nuôi một đứa trẻ.

Tại sao cô ta lại sinh đứa trẻ ra.

Có phải cô ta có âm mưu gì không, cô ta muốn làm gì?

Lúc trước hắn bị người ta nói là mua da^ʍ, người phụ nữ này có lẽ là được tìm tới.

Nam Chi nói: “Được rồi mẹ, mẹ đừng thức khuya quá, phải ngủ sớm một chút.”

“Được rồi, mẹ biết rồi, con ở cùng cha ngoan nha, cha con là đại minh tinh, có tiền, có đồ ăn ngon.” Trúc Sanh nói thẳng.

Khương Tấn Ngôn:……

Cô ta là làm sao vậy.

Lúc cô sinh đứa trẻ cũng không nói với tôi một tiếng, bây giờ lại bắt tôi nuôi đứa trẻ.

Ấn tượng của Khương Tấn Ngôn về người phụ nữ ở đầu dây bên kia vô cùng kém, hắn xoa xoa giữa mày, không nhịn được mà cầm lấy điện thoại nói: “Tại sao cô lại không nói cho tôi biết chuyện của đứa trẻ?”

Trúc Sanh nói: “Khương ảnh đế, tôi đã tới tìm anh rất nhiều lần, nhưng đều bị coi là fan cuồng, tôi có thể làm thế nào bây giờ, tôi nói là tôi mang thai, người ta lại cảm thấy tôi theo đuổi thần tượng đến phát điên rồi.”

Ngày nào chả có fans gào thét nói muốn sinh con cho thần tượng.

“Công ty các người cho rằng tôi tới để ăn vạ, tôi hết nói nổi rồi.”

Giọng của đối phương rất nhỏ, hiển nhiên là đang tránh phát sóng trực tiếp, âm thanh ồn ào của phòng phát sóng trực tiếp cũng nhỏ đi rất nhiều.

Khương Tấn Ngôn thiếu chút nữa đã buột miệng nói ra, vậy tại sao cô lại muốn giữ đứa trẻ lại, nhưng nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của đứa trẻ đứng ở bên cạnh đang nhìn mình, hắn cũng không thể nói ra lời này.

Khương Tấn Ngôn nói: “Mỹ Bảo, con có thể đi rót cho cha một cốc nước được không, cảm ơn con.”

Nam Chi: “Dạ.”

Đứa trẻ đi rồi, Khương Tấn Ngôn mới thấp giọng nói: “Tại sao cô lại giữ đứa trẻ lại?”

Trúc Sanh lạnh lùng nói: “Chắc anh sẽ không thể tưởng tượng được, tôi còn không có tiền để đi phá thai.”

Khương Tấn Ngôn nói thẳng: “Tôi không tin, ngay đến cả hai viên thuốc tránh thai mà cô cũng không mua nổi sao.”

Trúc Sanh thật hết chỗ nói, một lúc lâu sau mới nói: “Đồ ngốc, Khương ảnh đế thật đúng là người không dính chút khói lửa nhân gian nào, anh nghĩ chỉ cần uống thuốc là được sao, vẫn cần phải dọn dẹp tử ©υиɠ.”

Lần này tới lượt Khương Tấn Ngôn nói không nên lời, Trúc Sanh nói: “Trước mắt anh cứ nuôi con bé đi, gần đây tôi cũng không nhận được một vai nhỏ nào, ngay cả vai tử thi người ta cũng không cần, tôi không có tiền nuôi con.”

Phải mở phòng phát sóng trực tiếp cũng là không còn cách nào khác, nhưng là một streamer, sao có thể không có chút tiền được.

Khương Tấn Ngôn xoa xoa giữa mày, “Chẳng lẽ tôi thì có rất nhiều tiền nuôi con sao?”

Trúc Sanh nói thẳng: “Dù sao cũng nhiều tiền hơn tôi là được, anh cũng không có nghèo túng bằng tôi.”

Khương Tấn Ngôn cảm thấy mẹ của đứa bé có chút ngu ngốc, làm gì có người mẹ nào như vậy, lại có thể ném con mình cho người khác.

Cho dù người này là cha của đứa trẻ, nhưng cũng chưa chắc đã là người tốt, thậm chí còn có khả năng sẽ vứt bỏ đứa trẻ.



Nam Chi bưng nửa ly nước, cẩn thận từng bước đi tới: “Cha, nước.”

Hành động đáng yêu ngây thơ, Trúc Sanh nghe thấy tiếng của đứa trẻ, nói với Khương Tấn Ngôn: “Đưa máy cho con, tôi có vài câu muốn nói với con.”

Khương Tấn Ngôn đưa điện thoại cho Nam Chi, Nam Chi nhận lấy gọi mẹ, nói nhớ mẹ.

Trúc Sanh kêu con phải ngoan ngoãn nghe lời cha, một thời gian nữa cô sẽ tới đón con về.

“Đừng khóc, Mỹ Bảo của mẹ phải thật dũng cảm, con cứ coi hắn thành bảo mẫu đi, là bảo mẫu chăm sóc con.” Trúc Sanh nói, “Muốn gì cứ nói với hắn.”

Khương Tấn Ngôn:……

Hắn có chút cáu kỉnh mà vò mái tóc, nghe người phụ nữ kia truyền đạt những thứ không thể hiểu được cho con gái mình.

Sau khi Nam Chi cúp điện thoại, cô nhìn về phía cha, Khương Tấn Ngôn đối mắt với cô, một hồi lâu mới hỏi: “Muốn làm gì?”

Nam Chi ngáp dài một cái, đôi mắt ngấn nước, “Con muốn đi ngủ.”

Khương Tấn Ngôn nói: “Vậy đi ngủ đi.”

Nam Chi nhìn cha chằm chằm, “Cha hẳn là nên kể chuyện cổ tích cho con nghe, kể một câu truyện trước khi đi ngủ.”

Khương Tấn Ngôn: “Trước kia con cũng không cần phải kể chuyện cổ tích mà.”

Nam Chi: “Cho nên con mới luôn khóc.”

Nam Chi nhìn cha bằng ánh mắt ngây thơ và trong sáng, “Cha, cha không biết là con sợ hãi thế nào đâu, trước kia con vẫn luôn ngủ cùng mẹ.”

Khương Tấn Ngôn: “Con muốn có người ngủ cùng sao?”

Nam Chi xem xét cha mình, cự tuyệt, “Không cần, cha kể chuyện cổ tích cho con nghe là được rồi.”

Trong cốt truyện, khi tham gia chương trình cha cô còn không thể kể lấy một câu truyện cổ tích, mọi người đều nói cha cô không phải là một người cha tốt.

Kể truyện cổ tích?!

Khương Tấn Ngôn bất đắc dĩ hỏi: “Muốn nghe câu truyện gì?”

Nam Chi: “Cái gì cũng được.”

Khương Tấn Ngôn lấy một quyển sách từ trên giá sách xuống, trong nhà không có truyện cổ tích, chỉ có thể lên mạng tìm mấy câu truyện cổ tích đọc cho đứa trẻ nghe.

Nam Chi nằm trên giường, nhìn cha đầy mong đợi.

Khương Tấn Ngôn đọc một cách vô cảm, sắc mặt của Nam Chi cũng dần cứng đờ.

Khô cằn như vậy, có khác gì người máy đâu.

Khương Tấn Ngôn đọc xong một trang, ngẩng đầu lên nhìn đứa trẻ, nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của cô, hoàn toàn không hề buồn ngủ.

Khương Tấn Ngôn chỉ có một loại cảm giác, mệt mỏi và bất đắc dĩ, “Sao con còn chưa ngủ?”

Nam Chi: “Cha đọc không hay chút nào, lúc cha diễn xuất cũng giống người máy như vậy sao?”

Khương Tấn Ngôn:……

Cảm giác vừa bị vũ nhục!



Nghề nghiệp của hắn đã bị vũ nhục.

Nam Chi ngoan ngoãn kéo lại chăn bông, nhìn cha, ánh mắt sáng như chứa cả bầu trời sao, cô nhìn cha nói, “Cha, cha là diễn viên, đọc phải có cảm xúc.”

“Bọn họ không phải là cùng một người, giọng nói không giống nhau.”

Khương Tấn Ngôn:……

Hắn là diễn viên, nhưng cũng không phải là diễn viên l*иg tiếng.

Khương Tấn Ngôn tìm trên mạng một trang sách tự đọc, “Cha cho con nghe cái này.”

Nam Chi như bà cụ non thở dài, “Cha à, cha không thể làm như vậy được, cha đọc.”

Khương Tấn Ngôn:……

Phải là hắn!

Sao đứa trẻ này lại phiền như vậy?!

Bây giờ cô không khóc, lại thích dằn vặt người khác.

Khương Tấn Ngôn bực bội nói: “Nếu con không nghe lời, cha sẽ đưa con quay về.”

Nam Chi trợn to mắt nhìn hắn, “Cha muốn con chết đói sao, mẹ con không có tiền nuôi con.”

Khương Tấn Ngôn:……

Kiếp trước hắn đã tạo nghiệt gì, mà kiếp này lại có đứa trẻ tới đòi nợ như vậy.

Tuyệt!

Khương Tấn Ngôn chỉ có thể đè nén bực bội mà đọc tiếp, để tránh phải đọc lại lần nữa, lần này, giọng Khương Tấn Ngôn đã mang theo một chút cảm xúc.

Nhưng tiểu tổ tông vẫn không hài lòng.

“Không đúng, không đúng, ông cổ thụ đã lớn tuổi lắm rồi, giọng nói phải rất già.”

“Không đúng, không đúng, em bé nhân sâm là trẻ con, giọng của em ấy phải giống giọng của con.”

“Không đúng, không…”

Mẹ nó!

Hắn nói: “Nếu không thì tự con đọc đi.”

Nam Chi: “Cha là người kể chuyện, không phải con.”

Khương Tấn Ngôn:……

Kể chuyện cổ tích là để ru ngủ, chứ không phải vì kể chuyện cổ tích mà kể chuyện cổ tích.

Tại sao còn phải quan tâm đến mấy chi tiết này!

Nhìn lại còn càng ngày càng tỉnh táo hơn.

Khương Tấn Ngôn bị tra tấn đến mức chỉ muốn đi ngủ, chỉ muốn tránh đi.