Chương 2: Em chỉ là người thay thế (2)

Ảnh Tình nhìn xung quanh, đây là một căn phòng xanh dương nhỏ trông thật ấm áp, nhưng tiện nghi bên trong khiến căn phòng này trở nên xa hoa. Khẳng định đây hẳn là nhà nam chủ đi, thật không thể tin cô lại xuyên vào ngay thời gian nữ chủ ở cùng nam chủ. Cô còn đang ngây ngốc với suy nghĩ của mình thì *cạch cạch* cửa phòng được mở ra xuất hiện một người con trai, cô nhìn anh thầm đánh giá anh thật sự rất soái, có sức hút rất lớn đối với người khác phái chả trách nữ chủ yêu anh say đắm và thống khổ khi biết mình chỉ là kẻ thay thế."Anh có mua bánh bao Thọ Phát mà em thích ăn về đây, vị Sầu Riêng đấy" Anh xoa đầu nhỏ của cô.

Trong kí ức của cô, nữ chủ rất ghét ăn sầu riêng, lẻ nào anh không biết hay là anh đang xem cô là Ảnh Nguyệt. Cô ngước mắt nhìn anh, miệng phun ra một câu:

"Em không thích ăn bánh bao, càng không thích vị Sầu Riêng"

Anh cau mày, lúc này anh không còn ấm áp, mặt anh lóe lên sự nguy hiểm. Anh mỉm cười, tay xé một phần bánh nhỏ đút cô ăn.

"Tư Thần, em không phải cô ấy, anh không thể xem em là cô ấy"

Anh ôm chặt lấy cô, nhẹ giọng với cô.

"Ngoan, em là cô ấy, là Nguyệt Nguyệt mà anh luôn cưng chiều"

"Em là Tình Tình, em không phải Nguyệt Nguyệt" cô đẩy anh ra khỏi cơ thể mình, nước mắt trực trào.

"Nguyệt Nguyệt của anh thích bánh bao vị Sầu Riêng, nhưng em không thích"

"Cô ấy thích mang váy công chúa, nhưng em không muốn"

"Cô ấy thích hoa Tường Vi, anh ngày nào cũng để trong phòng loại hoa này nhưng anh đâu có biết em dị ứng với Tường Vi" Càng nói cô càng khóc lóc lớn hơn.

"Anh có từng yêu em không, có từng nhìn em bằng thân phận Tình Tình chưa"

Anh sửng sốt, trước đây cô rất ngoan ngoãn nghe lời anh, luôn luôn trở thành bộ dáng mà anh muốn, trở thành hình tượng Nguyệt Nguyêt người con gái trong lòng anh. Nhưng hôm nay cô lại không nghe lời, anh có chút tức giận nhaaa.

"Em phản kháng"

"Đúng vậy, em không muốn biến thành người khác, càng không muốn trở thành dáng vẻ mình không muốn" Cô kiên định trả lời, hoàn toàn chọc tức anh rồi.

Anh u ám nhìn cô, từng bước áp sát cô, ném cô xuống giường lớn.

"Xem ra anh chiều em quá rồi em hư đúng không"

"Anh buông em ra...chúng ta chia tay đi"

Muốn anh chia tay sao, muốn anh buông tha cô có nghĩ cũng không được.

"Xem ra hôm nay ở trên giường phải dạy dỗ em thật tốt, lần sau mới có thể không mở miệng nói bậy" Anh cười đắc ý