Quyển 1 - Chương 6: Công lược trúc mã đã có người trong lòng

Sáng sớm ánh mặt trời sáng rực, mang theo hơi ẩm trong không khí ngày xuân.

Cửa Cố gia truyền đến tiếng khép mở, là Cố Sâm vừa chạy bộ buổi sáng trở về.

Cái trán bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, mồ hôi dưới ánh nắng chiếu rọi làm cho lóe lên.

“Mẹ, con về rồi.”

“A sâm, về rồi à.” Âm thanh mẹ Cố từ trong phòng khách phát ra.

Cố Sâm thay giày thể thao ra xong, mới tiến vào WC rửa tay, liền nghe thấy tiếng mẹ Cố từ xa đang tới gần.

“Mạt Mạt sáng sớm đã tới rồi, vừa mới tới liền một hai phải vào phòng bếp làm cho mẹ món mới gì đó…Đu đủ hầm tuyết cáp, còn không cho mẹ đi vào, con mau vào giúp đi.”

Cố Sâm lau khô lòng bàn tay đang định bọt nước, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, mẹ ngồi đây nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Trong phòng bếp truyền đến tiếng ấm nước sôi, tiếng cửa gỗ phòng bếp khi mở ra càng thêm rõ ràng.

Đang dùng muôi vớt bọt trong nồi tuyết cáp, Kiều Mạt nghe thấy tiếng vang liền quay đầu lại vui vẻ nói: “ Anh Cố Sâm, anh đã về rồi!”

Kiều Mạt hôm nay mặc một cái áo sơ mi màu vàng nhạt, phía dưới là một chiếc váy lụa màu trắng, cả người thoạt nhìn rất nhã nhặn lịch sự cùng ôn nhu. Thân thể là lướt mềm mại, đường cong phập phồng quyến rũ lúc ẩn lúc hiện.

Rốt cuộc, hôm nay quan trọng thấy là mẹ Cố, cô đương nhiên phải diện trang phục mà bà ấy yêu thích nhất tới.

Cố Sâm đáp một tiếng, liền yên lặng mà bắt đầu chủ động giúp đỡ.

Sau khi một dao cắt đôi quả đu đủ, liền dùng muỗng lấy hết hạt ở giữa.

“Anh Cố Sâm, tay nâng lên một chút.”

Cố Sâm ngẩn ra, mới phát hiện không biết từ khi nào, Kiều Mạt đã đến gần giúp hắn xắn tay áo, khoảng cách hai người cực gần, quay đầu liền có thể nhìn thấy da thịt trắng hồng bị lộ ra ngoài của thiếu nữ.

“Cảm ơn.”

Không biết là cố ý hay vô tình, khi Kiều Mạt xắn tay áo, đầu ngón tay trắng nõn mảnh khảnh lại nhiều lần cách lớp quần áo đυ.ng đến cánh tay rắn chắc của thiếu niên.

Cố Sâm phát hiện, cảm thấy không ổn, liền nghiêng người tránh đi.

Kiều Mạt biết rõ tính cách của Cố Sâm, nên trắng trợn táo bạo mà trêu chọc, chỉ biết khi buồn chán liền trêu chọc hắn.

Nhất định Cố Sâm cho rằng cô gần gũi với hắn chẳng qua là sự ngưỡng mộ tôn kính đối với anh trai.

Sau khi ăn xong.

Sau giờ ngọ bờ sông phong cảnh động lòng người, mẹ Cố đề nghị cùng nhau ra cửa đi dạo một chút.

Tản bộ đến bờ sông nhìn ra cảnh vật xa xa, chóp mũi thoáng qua mùi hương của hoa ngọc lan, chỉ cảm thấy thấm vào ruột gan.