Quyển 1 - Chương 3

Tô Tranh lấy giấy vệ sinh lau lau khóe miệng, hỏi: “Nhân vật nam chính ở thế giới này bị đóng băng vì thức tỉnh ý thức; còn ở thế giới khác, khi bọn họ tự thức tỉnh thì cuối cùng sẽ như thế nào?”

“Vì để tránh hỗn loạn, thời gian và không gian của những nhân vật đã thức tỉnh đều bị đóng băng.”

Hệ thống vội vàng bổ sung:

“Ký chủ, bởi vì do chương trình thiết lập nên hệ thống căn cứ vào dữ liệu cảm xúc của ký chủ chọn thế giới tiến vào."

Hệ thống tranh thủ lúc tâm tình của ký chủ tốt vội tranh công.

“Hệ thống, suy nghĩ của cậu tôi đều biết.”

“....Ác, ác, ác, ký chủ thật tốt.”

Tô Tranh cũng không rối rắm vấn đề tiến vào thế giới nữa, mà dời sang đề tài khác, nói:

“Tôi nhớ lúc trước các cậu vì muốn tôi thích nghi nhanh để hoàn thành số liệu, nên cho tôi trải nghiệm cuộc sống hơn hai mươi năm đúng không?

Để giúp diễn viên không chuyên nghiệp-Tô Tranh hoàn toàn nhập vai vào nhân vật và kịch bản và có thể đồng thời thu thập dữ liệu đầy đủ hơn, hệ thống để Tô Tranh tiến vào trong thế giới trước và trải nghiệm cuộc sống trước khi sự kiện chính xảy ra. Tô Tranh ngày càng thích nghi nhanh với nhân vật thì thời gian thử nghiệm cũng ngày càng ngắn.

Ngoài ra, để giúp Tô Tranh hòa nhập hơn vào trong thế giới, bất cứ nhân vật nào trong câu chuyện mà cô tham gia cũng sẽ tự động mang hình dáng bên ngoài hay tên gọi ban đầu của cô..

“Đúng vậy, ký chủ”

Tô Tranh dần dần nhớ lại thân phận của chính mình ở thế giới này, là một cô thiên kim tiểu thư nhà giàu không cần gánh vác trách nhiệm gì, sinh ra ở vạch đích.

Sinh ra trong gia đình như vậy nhưng Tô Tranh cũng không quá tùy hứng và ngây thơ. Nhân vật này ở trong thế giới này không tính là vai ác, chỉ là một lần vô tình ngăn cản nam chính đi theo tình tiết truyện mà gây nên hiệu ứng cánh bướm, trở thành chướng ngại vật của nam chính.

Cô còn nhớ nhiệm vụ lần đó có thời hạn hai ngày, chỉ cần ngăn cản nam chính không cho anh cùng vị hôn thê trên danh nghĩa gạo nấu thành cơm trong buổi tiệc thì coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Khi thấy nam chính bị hạ dược, dáng đi nghiêng ngả, lảo đảo đi đến phòng của vị hôn thê trên danh nghĩa, cô giả vờ hoảng loạn chạy gấp, vô ý va phải anh rồi nương lý do xin lỗi giúp đỡ đưa anh về phòng.

Giúp anh mở cửa phòng nhưng ..kết quả thì sao !......

Ha hả

Tô Tranh nhìn anh túm cổ tay cô, lôi cô vào trong phòng, đẩy cô lên cửa mà hôn, cô giãy giụa được một lát thì hết sức, cuối cùng bị anh kéo lên giường----------

Lúc trước, bởi vì cô sống thử nghiệm hơn 20 năm, nên quên mất chính mình còn đang ở trong cốt truyện, đem lòng đi thích nam chính. Cho đến khi có âm thanh của hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ bắt đầu, cô mới ý thức được rằng mọi người trong thế giới này đều là số liệu, đều là những người không có linh hồn, biết người đang đè mình ở phía dưới này chỉ là một nhân vật trong sách, nên cô nghĩ….cứ như vậy.... cùng anh “làʍ t̠ìиɦ” một chút cũng sẽ không có việc gì.

Hiện tại nghĩ lại, người khác không hố mình mà là toàn mình tự hố bản thân không! (hố : lừa gạt, gài bẫy)

Hố do chính mình đào, giờ có khóc lóc cũng không ích gì!

“Hệ thống, tiếp theo nam chính đã xảy ra chuyện gì?

“ Nam chính đã đi theo lộ trình đã được định sẵn, nhưng vì ký chủ cô ... can thiệp, nên rơi vào tình trạng phản bội hôn ước. Tuy rằng, nam chính và vị hôn thê trên danh nghĩa của anh đã hợp tác, cùng nhau diễn kịch, rồi sau này sẽ chia tay. Nhưng sự việc này sau đó bị vạch trần, bị các bên chỉ trích.

Đến tận ba tháng sau, anh vẫn phải tăng ca để bù đắp tổn thất kinh doanh lúc đầu, nhưng ít nhất hiện tại anh đã lấy lại được chỗ đứng trong hội đồng quản trị.

Rốt cuộc, thế lực của gia đình vị hôn thê trên danh nghĩa của anh cũng không kém.

Về phần Tô Tranh, người vẫn tiếp tục kịch bản này, cô không chỉ bị gia đình của vị hôn thê đó bí mật truy lùng mà bản thân nam chính dường như cũng không muốn cô đi, bí mật tìm kiếm cô khắp nơi.