Chương 67: Bại Tướng. (19)

“ Hoàng đế đã biết chuyện này chưa? ” Thái hậu khẽ đưa tay để nô tỳ nâng bà lên, đối diện với Thư Phi hỏi chuyện.

Điện phật tĩnh lặng vô cùng, đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Thư phi ở phía sau bà hơi cúi người, nét cười nhu mì: “ Lúc vừa tra khảo ra từ chỗ nô tỳ kia, thần thϊếp đã lập tức đến Càn Long điện của hoàng thượng tìm người bẩm báo. Nhưng tiếc thay, đi được nửa đường đã gặp Lâm quý phi, nàng ta nói hoàng thượng đã sớm rời đi từ tẩm cung của nàng rồi. ”

“ Vậy hoàng đế lần này, cứ để ai gia nói. Lễ Thưởng Thất là đại lễ của Việt Quân quốc, trong vòng bảy ngày này tuyệt đừng để những chuyện đầu rơi máu chảy đem đến vận xui. Ngươi đem tiện nô đó giam lỏng vào đại lao, đợi qua lễ Thưởng Thất mới xử sau, hãy cứ kín tiếng trước. Trở về trước đi. ”

Thư Phi nghĩ ngợi gì đó, sau liền thông suốt cúi người hành lễ: “ Thần thϊếp đã hiểu. ”

Lúc cánh cửa kia đóng lại, Đồng Liên mới từ bên cánh cửa đi về phía này. Thái hậu vẫn đang nhìn tượng Phật Tổ nằm giữa chính điện, nhất thời nhìn không thấu tâm tư.

“ Lúc mới xảy ra, hoàng đế không nhận tin từ chỗ ai gia sao? ”

Đồng Liên nghĩ lại những chuyện xảy ra mấy ngày trước, đáp: “ Xác thực là có chuyện này thưa thái hậu. Lúc tổng quản thái giám đến thông báo tin cho hoàng thượng, ngươi còn đang nghỉ tại tẩm cung của Lâm quý phi. ”

Con ngươi đã hằn dấu vết thời gian hơi nheo lại, trong nháy mắt linh động đã biến thành trầm lặng vô biên: “ Hoàng đế, đã đủ lông đủ cánh rồi. Một chút thể diện này của ai gia, nó cũng đã khiến cần nữa. ”

.

Buổi sáng sau khi từ nơi thái hậu xem kịch xong, sức khỏe của Từ Ân đã suy yếu một cách rõ rệt. Thái hậu nói để cô ở lại đây thì đã thực sự làm như vậy. Chẳng qua điều này vô cùng hợp ý Từ Ân.

Lễ Thưởng Thất sắp tới của Việt Quân quốc là đại lễ quốc gia, lại càng nói Việt Quân quốc vừa cùng với mấy nước lân cận ký kết hiệp ước hoà bình, đương nhiên các nước đó sẽ gửi sứ thần đến thương thảo ca tụng.

Dù sao Việt Quân quốc cũng là một con cá lớn, không thiếu mấy loại tôm tép râu ria muốn mượn sức dựa lưng. Mà loại đại lễ long trọng như vậy không thể gửi đi sứ thần bình thường, sẽ là mấy loại hoàng từ vương gia nào đó, dù sao cũng không thể để quốc gia của mình thất vọng.

Đáng ra lần này Thương Lãm La với thân phận như vậy chỉ có thể ở trong nơi ở của mình, sống khổ khổ sở sở, nhưng Từ Ân thì không như vậy. Cô muốn thử mượn gió bẻ măng một lần. Bắc Chiến Dã lần này chống đối thái hậu như vậy còn sợ thái hậu không bật lại được sao?

Từ Ân cũng chẳng qua là dựa dẫm một chút, dựa không được thì phải dẫm. Dù sao một cái thái hậu như vậy cũng cần có tôn ti, bằng không gia tộc của bà ta dù có lớn mạnh cũng có khi bị Bắc Chiến Dã lật ngày nào không hay. Huống hồ gì, Bắc Chiến Dã đã sớm phát hiện thái hậu đang tại vị kia lại không phải mẫu thân ruột của mình.

Từ Ân tính toán một chút đã đem những chuyện này xoay một vòng. Người của Lý Thâm quả nhiên vẫn nhanh tay hơn rất nhiều, làm việc tốt như vậy, cũng nên có món quà nho nhỏ.

Dương Tịnh Dĩnh nhìn chủ tử mình đang ngây ngốc ngắm hoa treo trên trời, nhất thời thở dài một tiếng. Chủ tử nàng đã chẳng còn màng đến bản thân nữa, còn có những năm tháng dài rộng phía trước, bảo các nàng phải bước đi làm sao?

Đợi qua một hai tháng nữa thu xếp ổn thoả, nàng có thể đưa chủ tử đến một nơi khác, sống khổ cực một chút cũng được, dù sao cũng tốt hơn nơi này.

Bên ngoài trời vẫn còn nắng nhưng cái lạnh thâm nhập vào da thịt tê tái vô cùng, chỉ cần hở một chút thôi cũng cảm nhận đủ cái lạnh lẽo của buổi chớm đông. Hình như năm nay lạnh hơn những năm trước.

Dương Tịnh Dĩnh khoác áo lông lên người Từ Ân, từ bên cạnh cẩn thận đặt chén thuốc bắc xuống bàn, còn chưa uống đến nhưng thứ mùi vị đắng như vậy, chỉ cần ngửi cũng đã thấy đủ.

“ Chủ tử, đợi người uống thuốc xong rồi chúng ta vào trong có được không? Đã sắp trở gió rồi. ” Dương Tịnh Dĩnh còn lo lắng chủ tử nàng không thể một hơi uống cạn chén thuốc đắng, sẽ vì thế nhổ ra ngoài, đem từ trong ống tay áo ra túi bọc giấy nhỏ gói kẹo đường ngọt vừa nhờ mua được từ chỗ ngự thiện phòng.

Từ Ân thu lại tầm mắt, hơi gật đầu: “ Được, nhưng ta còn muốn ngồi ở đây thêm một chút. Dù sao ở nơi nào cũng giống nhau mà thôi. ”

Lời của nàng rất nhẹ, giống như thời thời khắc khắc đều có thể vỡ ra trong không trung, bình tĩnh tựa kể chuyện cho người bạn tâm giao.

Thực ra Dương Tịnh Dĩnh cũng không còn cách nào. Chủ tử của nàng đã sớm như cành lưu ly trước gió, mỏng manh tới độ thổi nhẹ một cái sẽ lập tức gãy làm đôi.

“ Được được, người đừng nói những lời tiêu cực như thế nữa. Chủ tử người nhìn xem, hôm nay nô tỳ đổi được ít đồ ngọt, đợi uống thuốc xong ăn một chút sẽ không thấy đắng nữa. ” Dương Tịnh Dĩnh mở gói giấy đặt đến bên cạnh chén thuốc, bên trong là mấy thứ kẹo đường gói trong lá sen, còn có cả một ít bánh ngọt.

Lúc được thái hậu chiếu cố, chỗ các nàng cũng coi là dư giả một ít, phần này là dùng ngân lượng vừa được trả cho nô tỳ của phủ nội vụ mua về, chung quy vẫn là tiền riêng của Dương Tịnh Dĩnh.

Từ Ân hơi nhìn một chút, sau đó lắc đầu: “ Không sao, đã không còn đắng nữa rồi. Cảm ơn ngươi, hãy cứ cất đi trước đã. ”

Dứt lời, chén thuốc đắng vỏn vẹn trôi xuống thanh quản, đắng vô cùng. Quả thực, rất đắng.

Nhưng người như nàng, ở nơi này đã sớm không còn vì một chén thuốc đắng đem nửa lời oán than.

Đã chịu đựng đủ những giày vò và tủi nhục, Thương Lãm La nàng đã sớm không là nàng của khi trước, mà đến hiện tại, Bắc Chiến Dã mới bắt đầu nhận ra, đã quá muộn để bước lại từ đầu.

Biệt viện nằm trong tẩm cung của thái hậu có một cánh cửa lớn màu xanh, bên trong có cố nhân hắn yêu thích, bên ngoài có đế vương lãnh đạm vô tình.

Phút chốc là tâm tư rối bời, cuối cùng Bắc Chiến Dã rời đi trong tĩnh lặng của chính mình.