Dương Tịnh Dĩnh vì hút máu độc ra khỏi người chủ tử nàng, độc tính đưa vào cơ thể cũng không tính là nặng, hơn nữa nàng ta còn là người luyện võ, căn cơ so với người khác cũng tốt hơn vài phần nên chỉ hôn mê mất một ngày, nhưng Từ Ân thì lại khác.
Dương Tịnh Dĩnh thay khăn ấm trong thau sau đó vắt sạch nước mới cẩn thận đặt lên trán chủ tử mình, vòng vo một hồi mới khó nhọc đóng được cửa lớn lại.
Trên thành gỗ cắm đến một cái phi tiêu, còn có một mẩu giấy được gấp cẩn thận. Dương Tịnh Dĩnh lập tức mở cửa, muốn xem xem kẻ nào lớn mật đến như vậy nhưng bên ngoài Thương Y Viện trống trơn, hoàn toàn không nhìn rõ người.
Nàng ta quan sát kỹ một hồi cũng không phát hiện ra nguy hiểm nào lúc này mới cẩn thận đóng cửa vào, đem tờ giấy trên phi tiêu gỡ ra.
“ Hẹn gặp tại Trường Lạc lâu giờ Dậu ngày mai, không gặp không về. ”
Nét chữ trên tờ giấy vẫn còn mới, anh mắt Dương Tịnh Dĩnh hơi híp lại sau đó đem tờ giấy gấp lại, cẩn thận cất vào người.
Đồng Liên dẫn người đến các cung của phi tần, theo lệnh thái hậu lục soát vài nơi, còn đem cớ lo cho sức khoẻ của các cung tần mỹ nhân điều đến không ít thái y thân cận.
Bên ngoài hành cung đã lục xục đến gà bay chó chạy, Thi Tần không an ổn đi đi lại lại trong tẩm cung của Triết phi, dáng vẻ có mấy phần lo lắng.
“ Tỷ tỷ, có phải một lát nữa sẽ đến chúng ta không? Muội không tính đến việc thái hậu sẽ làm gắt đến như vậy... ” Sắc mặt Thi tần vô cùng kém, nàng ta dương đôi mắt uất ức đến phía nữ nhân đang thong thả bên kia.
Triết phi bộ dáng bình tĩnh vô cùng, thậm chí còn có chút tâm lý đón chờ kịch hay. Nàng ta ngắt một quả nho tím đặt trong đĩa trái cây, thong thả bóc vỏ: “ Muội lo cái gì? Còn sợ lần này không xong sao? Yên tâm đi, bổn cung đã thu xếp mọi thứ ổn thoả rồi, gáo nước bẩn này có rơi xuống cũng sẽ không rơi trúng người muội. ”
Thi Tần vẫn còn lo lắng, nhìn Triết phi bên kia: “ Nhưng mà... ”
“ Nô tỳ diện kiến Triết phi, thỉnh Triết phi ra bên ngoài một lát. ”
Nàng ta vừa nói được hai chữ, từ bên ngoài đã truyền đến âm thanh của nữ nhân.
Trái tim của Thi tần đập mạnh một cái, sau đó xốc y phục muốn lao ra ngoài nhưng nàng ta bị Triết phi giữ tay lại: “ Bình tĩnh đi, thu liễm cảm xúc của muội lại, đừng để chúng ta vì muội mà liên lụy. ”
Dứt lời, Triết phi đem phong thái cao ngạo bước ra ngoài, vừa nhìn thấy Đồng Liên đã mỉm cười: “ Đồng Liên quản sự, lần này đến Lan Hoa cung của bổn cung là vì cái gì thế? ”
Đồng Liên hành lễ, sau đó nhìn nữ nhân trước mặt, bà còn đợi cho nữ nhân từ bên trong kia bước ra hằn mới nói: “ Nô tỳ được lệnh của thái hậu nương nương, tới nơi này điều tra về việc bên phía Trường Xuân cung hơn nữa còn theo lệnh thái hậu xem xét sức khoẻ cho các phi tần. Thái hậu nương nương là sợ các vị trong cung vì việc này mà kinh hãi, ảnh hưởng đến sức khoẻ, e rằng lúc đó hoàng thượng sẽ không vui. ”
“ Khám... Khám gì chứ? Chúng ta đều không phải vẫn còn rất khoẻ sao? ” Thi tần vừa nghe nhắc đến việc ở Trường Xuân cung đã không kìm được bản thân, chột dạ hỏi.
“ Những nơi khác chúng nô tỳ đều đã đi qua rồi, các cung phi cũng không có ý kiến gì. Thi tần đây là đang muốn không đồng ý với ý tốt của thái hậu sao? ” Đồng Liên khẽ nhướng mày, có một loại uy áp đe doạ gì đó phóng ra, Thi tần cảm thấy chột dạ nhất thời không biết đáp ra sao.
Triết phi xét thấy tình huống không được khả quan, lập tức bước xuống thềm mấy bước, đứng cách Đồng Liên một mét, khuôn miệng mỉm cười: “ Là Thi tần suy nghĩ chưa thấu đáo rồi. Chúng ta nào dám chối từ ý tốt của thái hậu, nếu các cung khác thái y đều đã khám rồi vậy thì những phi tần trong Lan Hoa cung cũng không thể không khám được. Nào, mời Đồng quản sự. ”
Nụ cười trên môi nàng ta vô cùng chân thực, lại càng hiền hoà hơn, nếu là những người khác thì sớm đã bị dáng vẻ này làm cho tưởng đến một vẻ hiền lương thục đức, nhưng đối mặt với nàng ta là Đồng Liên. Ở trong hoàng cung này lâu như vậy có loại người nào bà ta chưa gặp qua?
Những người thân cận bên cạnh thái hậu không nhiều, nếu không phải là người có thực lực thì sẽ là người có rất rất nhiều thực lực, về vấn đề này thì Đồng Liên thuộc chi thứ hai.
Đối diện với lời mời này của Triết Phi, Đồng Liên cũng coi như gió thoảng qua tai: “ Nô tỳ vẫn còn có việc, Triết phi vẫn là nên để cho thái y bắt mạch thì hơn. ”
Mắt phượng khẽ đảo qua một vòng, Triết phi chầm chậm nâng tà lụa lên, bước vào đến bên trong: “ Vậy bổn cùng vào trước. ”
Đồng Liên hành lễ, sau đó quay xuống nhìn mấy nô tỳ thái giám mình mang đến, phân phó: “ Đi, xem xét Lan Hoa cung. ”
“ Vâng... ”
Triết phi đã bước vào đến bên trong rồi nhưng Thi Tần vẫn chưa an tâm, nàng ta bước được hai bước đã vội ngoái đầu ra sau nhìn. Trong sự thấp thỏm lo âu của bản thân, từng tốp cung nhân chia đến những nơi khác nhau, bắt đầu lục soát trong Lan Hoa cung, cuối cùng Thi tần thu ánh mắt của mình lại, bước vào bên trong.