“ Ngạch nương, người muốn để ai trải qua một lần như nhân - xà? ”
Thanh âm vọng đến từ phía rèm cửa, nam nhân chậm rãi tiến vào, gương mặt vẫn như cũ lãnh đạm vô tình, hoàn toàn nhìn không ra một chút tạp niệm trong đáy mắt.
Mấy phi tần còn ngồi bên kia lập tức đứng lên hành lễ: “ Chúng tần thϊếp tham kiến hoàng thượng. ”
Lâm Thời Nhan thu hồi chút ác độc trong đáy mắt, bộ dáng ủy khuất như cũ: “ Thần thϊếp tham kiến hoàng thượng. ”
Bắc Chiến Dã thong dong bước đến trước mặt thái hậu, đứng bên cạnh Lâm Thời Nhan, hắn nhìn một đám nữ nhân kia một cái, sau đó mới mở miệng: “ Bình thân cả đi. ”
Đứng trước mặt thái hậu vẫn là dáng vẻ như trước của bậc đế vương, hiện tại lại có thêm chút thủ cường. Thái hậu khẽ híp mắt, nhìn con trai của mình đang đứng che trước mặt Lâm Thời Nhan.
“ Hoàng ngạch nương vừa rồi định trừng phạt ai sao? ” Bắc Chiến Dã đưa tay ra phía sau chắp vào lưng, một tay để trước ngực, sau đó tay ở phía sau nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Thời Nhan, khéo về sau lưng mình che chở.
Lâm Thời Nhan được hắn che đến phía trước không khỏi có một chút cao hứng nhưng gương mặt vẫn hoảng sợ vô cùng, e dè lên tiếng: “ Hoàng... Hoàng thượng, là thần thϊếp quản giáo không tốt chuyện hậu cung mới khiến thái hậu không vui, việc lần này xảy ra âu cũng là vì thần thϊếp chưa thể chu toàn mọi thứ... ”
Giọng nói của Lâm Thời Nhan vô cùng nhẹ cũng rất uất ức, giống như bị người khác tạt vào người chậu nước lạnh giữa tiết trời mùa đông, cả cơ thể đều run rẩy vô cùng, mày liễu khẽ chau lại khiến Bắc Chiến Dã có một chút không an tâm.
Một thanh âm lạ lẫm vang dội trong không gian, thời điểm Bắc Chiến Dã định trấn an Lâm Thời Nhan gì đó, từ nơi chính giữa đại điện phát ra âm thanh lớn đến doạ người.
Thái hậu đập chuỗi ngọc phật vừa nãy còn đang trong tay mình lên bàn bên cạnh, mặt nước trong chén trà cũng như thế rung động theo.
Sắc mặt của mỗi phi tần có mặt tại nơi này kể cả Lâm Thời Nhan cùng Bắc Chiến Dã đều có chút biết đổi, có người thấp thỏm không yên, có kẻ đem tâm tình đi xem người khác bị phạt thảm.
Thái hậu đập chuỗi ngọc phật vào bàn, nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm xuống mang theo uy áp: “ Ai gia và hoàng đế nói chuyện, từ khi nào khiến cho một quý phi như ngươi xen miệng vào? ”
Sắc màu Lâm Thời Nhan cứng đờ lại, sau đó chậm rãi trắng bệch đi, cỗ uy áp như vậy cô ta còn chưa phải trải qua bao giờ. Hiện tại dọc sống lưng như chạy đến một con rắn độc, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị nó cắn một đòn chí mạng.
Bắc Chiến Dã nắm tay Lâm Thời Nhan, tại thời khắc này có thể cảm nhận được cơ thể nàng ta đang run lên từng hồi. Hắn chậm rãi buông tay Lâm Thời Nhan, tiến về phía thái hậu, ngồi lên bảo toạ bên cạnh: “ Ngạch nương buổi sáng đã tức giận như vậy, người là vì chuyện gì? Sao lại phải chấp nhất với Lâm quý phi làm gì. ”
Thái hậu phóng ánh mắt lạnh lẽo đến phía Lâm Thời Nhan một cái, sau đó mới nghiêng đầu nhìn Bắc Chiến Dã, vẻ mặt đăm chiêu: “ Hoàng đế cùng với Lâm quý phi đều nói chuyện hôm qua không nghe nô tài nào báo lại sao? Một đám người vô dụng. ”
“ Thái hậu là đang nói đến việc đêm qua ở Trường Xuân cung sao? ” Bắc Chiến Dã nhìn Lâm Thời Nhan một cái, sau đó nhấp một ngụm trà thơm.
“ Hoàng đế biết rồi à? ”
Động tác uống trà của hắn hơi dừng lại, sau đó mới có thể tự nhiên như cũ: “ Lúc nãy đến đây trẫm có nghe Châu Bất nhắc tới chuyện này. ”
Sắc mặt thái hậu chậm rãi biến đổi nhưng trong giây lát khó lòng nhận ra.
Hoàng đế rõ ràng biết chuyện ngay từ khi Kính Lăng cho người đến bẩm báo, nhưng hắn lại vờ như không biết. Ý tứ này của Bắc Chiến Dã, bà cũng đã hiểu rõ được mấy phần rồi.
“ Vậy hoàng đế định đối với chuyện lần này thế nào? Không còn đơn giản như trước kia, ai gia suy tính đến thời điểm sắp tới đã gây đến sóng to gió lớn, hậu cung không yên. ”
Bắc Chiến Dã đặt chén trà xuống bàn, nói: “ Trung cung đã không còn gì trong tay nhưng âu cũng là một mạng người, việc lần này trẫm chỉ có thể phiền ngạch nương bận tâm. Đã không còn sớm nữa, trẫm còn phải phê duyệt tấu chương, ngạch nương cũng nên trở về nghỉ ngơi sớm rồi. ”
Vừa dứt lời hắn đã thong dong đứng dậy bước ra ngoài trong tiếng cung tiễn của phi tần, Lâm Thời Nhan nhìn theo bóng lưng y trong chốc lát sau đó thu hồi tầm mắt lại, hướng về phía thái hậu.
Lần này vẫn là vừa khớp với kế hoạch của Lâm Thời Nhan, chỉ là có một chút nằm ngoài dự liệu mà thôi.
Thái hậu nhìn đến Thư Phi còn đang ngồi bên kia, bà chậm rãi đứng lên: “ Vậy việc lần này ai gia sẽ cùng với Thư Phi điều tra đến cùng. Cũng không còn sớm nữa, trở về nghỉ ngơi cả đi. ”
Thư phi còn đang mang tâm lý xem kịch, lúc này có chút kích động: “ Thần thϊếp đã biết, thần thϊếp cung tiễn thái hậu nương nương. ”
“ Chúng thần thϊếp cung tiễn thái hậu nương nương. ”
Từ Ân khẽ vẫy tay thu lại màn hình hệ thống, thong dong quan sát dữ liệu của các tuyến nhân vật.
Không có gì đặc sắc.
Tính toán thời gian lễ Thưởng Thất cũng đã sắp đến, cũng là thời gian mà Từ Ân đang mong chờ.
Còn là sớm hôm, còn sớm gặp mặt. Chỉ là không biết lần này sẽ là người trên hay là kẻ dưới mà thôi.