“ Hoàng thượng... ”
Châu Bất đi từ phía sau đại điện ra, dáng vẻ vừa cẩn thận vừa e dè bước đến bên long toạ. Gã ghé sát bên Bắc Chiến Dã, nói nhỏ: “ Hoàng thượng, nha hoàn bên người của Lâm quý phi đến báo, thái hậu đã gọi quý phi đến Thương Y Viện. Còn có, đại điện mà thái hậu nương nương để trung cung nương nương lại nằm ở phía sau Thương Y Viện. ”
Ánh mắt Bắc Chiến Dã hơi híp lại thành đường cong mang theo kỵ khí, hắn đảo qua đám quân thần bên dưới, sau đó dừng lại bên người Lý Thấm: “ Hộ quốc đại nhân nếu không còn chuyện, vậy thì bãi triều. Những chuyện khác, hãy cứ trình tấu chương đến trẫm. ”
Lời vừa dứt, hắn đã theo lối cũ rời khỏi đại điện, bỏ lại một đám thần tử còn đang dở chừng lưng câu.
Châu Bất đứng bên cạnh, vội vã hô lớn: “ Bãi triều... ”
.
“ Ngày hôm qua thần thϊếp luôn ở bên cạnh hoàng thượng, quả thực không biết chuyện mà thái hậu muốn hỏi đến là chuyện gì? ”
Thái hậu nhìn nữ nhân trước mặt một lát, sau đó đuôi mắt chậm rãi cong lại, tay nắm lấy chuỗi ngọc phật, lại đếm từng hạt một, nói: “ Vậy sao? Ai gia lại tưởng ngươi việc gì cũng biết, quán xuyến tốt hậu cung. Còn chẳng phải những chuyện lớn như vậy nên có nô tài nói lại sao? ”
Ánh mắt Lâm Thời Nhan biến đổi thấy rõ trong giây lát, sau đó lập tức bị thu liễm lại, ẩn sau lớp vải lụa mềm mại, từng tấc da thịt bị tự bấu đến nổi đỏ.
Rõ ràng thái hậu biết nàng ta hầu cận Bắc Chiến Dã, một đêm như vậy làm sao có đủ thời gian màng đến những chuyện này?
“ Thần thϊếp... vô năng, không quản tốt việc quán xuyến hậu cung, thỉnh thái hậu thứ tội. ” Lâm Thời Nhan vội đứng dậy, đem bộ dáng ủy khuất vô cùng ra trước mắt.
“ Chuyện đêm qua tại Trường Xuân cung, Lâm quý phi quả thực không biết gì sao? ” Thái hậu nghiêng người về phía trước, ánh mắt thập phần dò xét, lại tựa như phóng đến một cỗ uy áp lạnh lẽo khôn cùng.
Lâm Thời Nhan khẽ cau mày, ngạc nhiên hỏi lại: “ Trường Xuân cung? ”
“ Quý phi tỷ tỷ quả thực không biết sao? Đêm hôm qua tẩm cung của trung cung nương nương bị kẻ gian hãm hại, thả vào rất nhiều rắn độc. Thần thϊếp nghe thôi đã thấy kinh hãi rồi. ”
Nữ nhân ngồi ghế gần đối diện Lâm Thời Nhan lên tiếng, Lâm Thời Nhan khẽ đưa mắt một cái liền có thể nhìn ra bộ dáng khó tin của nữ nhân đó, hơn nữa còn rõ ràng nhận ra ý tứ khinh miệt từ trong giọng nói của nàng ta.
Là Thư Phi.
“ Chuyện này thần thϊếp quả thực không biết, vậy, trung cung vị kia, không biết như thế nào rồi? ” Lâm Thời Nhan suy xét một chút, sau đó cẩn thận nhìn thái hậu.
“ Vẫn còn mạng. ” Thái hậu Từ Anh chậm rãi nói, gương mặt vốn đã có mấy phần trầm lặng hiện tại lại càng trầm lặng hơn: “ Vậy Lâm quý phi cảm thấy việc này nên xử lý thế nào? ”
Ánh mắt Lâm Thời Nhan cứng đờ lại, đây rõ ràng là muốn dò xét cô ta, cho dù có thế nào cũng không trả lời thuận thế về bản thân được.
Rốt cuộc thái hậu này đã nhìn ra cái gì?
“ Chuyện này, thần thϊếp cảm thấy thực không ổn. Nguyên căn cũng vì thần thϊếp không thể chu toàn mọi thứ nên mới dẫn đến việc ngày hôm qua. Thỉnh thái hậu cho thần thϊếp cơ hội điều tra chuyện này để chuộc lại sai lầm của mình. ” Lâm Thời Nhan nhìn một chút, sau đó đưa ra một chủ ý thông minh.
Mà chính thái hậu cũng đã nhìn ra được chút sơ hở này của nàng ta.
Lâm Thời Nhan hướng ánh mắt về phía sau, chuyện lần này nếu không có suy tính chu toàn, cô ta cũng không dám động tay động chân như thế.
Nhưng lại là vì Thương Lãm La mạng lớn, thoát được một lần này.
Bằng không, một mũi tên trúng ba con chim là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Thời khắc này, vì cớ gì Bắc Chiến Dã vẫn còn chưa đến?
Thái hậu Từ Anh tỉ mỉ quan sát từng hành động của Lâm Thời Nhan,tại khoảnh khắc này bắt được chút sơ hở của nàng ta, thong dong xé toạc ý nghĩ của Lâm Thời Nhan.
“ Việc lần này hệ lụy vô cùng nghiêm trọng, ai gia đã lệnh người đến Trường Xuân cung điều tra, còn sớm sẽ có kết quả. Ai gia chỉ muốn hỏi Lâm quý phi, nếu trong hậu cung này có phi tần dám làm ra chuyện này, vậy Lâm quý phi đang giữ trong tay sách bảo, định sẽ thế nào với trung cung? ”
“ Về việc này... ” Lâm Thời Nhan có chút chần chừ, còn muốn kéo dài thêm một chút thời gian: “ Lúc trước thần thϊếp có đọc qua kinh sử bộ của Điển đế đại quân, có nói những nữ nhân làm điều sai trái trong hậu cung đều nên bị đày đến tám tầng địa ngục, nhưng đại điển này lại quá thể tính thực tế. Vẫn là nên theo ý của thái hậu nương nương thì hơn, thần thϊếp nguyện nghe theo ý chỉ của thái hậu. ”
Nói vòng vo đến như vậy, cuối cùng vẫn là rỗng tuếch. Thái hậu nhìn nữ nhân kia chốc lát, sau đó nở nụ cười không rõ ý tứ: “ Quy theo tội trạng định đoạt, tăng thêm phần tội để cảnh cáo đến những phi tần khác trong hậu cung, còn không bằng để trải qua một lần như nhân-xà? ”
“ Ngạch nương, người muốn để ai trải qua một lần như nhân - xà? ”
Từ bên ngoài vang lên tiếng nói của nam nhân, sau đó tiểu thái giám bên ngoài nghênh tiếng: “ Hoàng thượng giá lâm! ”