Chương 55: Bại Tướng.(8)

“ Vậy chúng ta dùng tiết kiệm một chút là được, được rồi, đừng tức giận nữa. Nếu có thời gian thì đem một số trang sức ra bên ngoài đổi lấy chút ngân lượng, ngân lượng của chúng ta sắp hết rồi. ”

Dương Tịnh Dĩnh trơ mắt nhìn bàn tay hao gầy đang hơ trên than hồng, chốc chốc tức giận cùng uất ức suốt những ngày qua của nàng như bầy ong vỡ tổ.

Nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một nha hoàn, lúc trước ăn mặc thiếu thốn ở bên ngoài, còn bị kẻ khác đạp đầu đạp cổ, sau này gặp vào hầu hạ trong hoàng cung thì đỡ hơn một chút, nhưng nàng đã chịu khổ quen rồi, còn người như chủ tử nàng thì phải làm sao?

Càng là, chủ tử nàng chưa một lời than vãn, nhưng đi đến bước đường ngày hôm nay, Thương Lãm La đã sớm trắng tay rồi.

Bây giờ dẫu có đổi được một chút bạc, vậy thì như thế nào? Sau này như thế nào?

Suy cho cùng Thương Lãm La của hiện tại chẳng khác gì con cá quẫy mình trong thau bùn hẹp mà thôi.

Dương Tịnh Dĩnh hơi ngước đầu, nàng cố gắng thu lại tâm tình của mình: “ Chủ tử, nhưng thứ mà người mang đến đã không còn nhiều nữa rồi. Huống hồ gì đó còn là đồ mà vương thượng, vương hậu trước kia để làm hồi môn cho người... ”

“ Gửi nơi nào đó tốt một chút, sau này chuộc sau cũng không vội. ” Từ Ân xoa xoa tay, bất đắc dĩ mỉm cười: “ Đi đi. ”

Dương Tịnh Dĩnh nhìn một chút sau đó mới khó khăn gật đầu bước đến bàn trang điểm lấy mấy thứ trang sức. Nàng ta lựa rất cẩn thận, lại càng nâng niu hơn mấy phần.

Cánh cửa đã dần đóng lại, lúc ánh sáng vụt tắt cùng tận, Từ Ân tháo trâm ngọc cài trên đầu, tóc mai chậm rãi rơi xuống vạt áo.

Trước khi rời khỏi nơi này cô còn cần sắp xếp thật tốt.

Ám vệ của Bối Tuấn Nhị vẫn luôn túc trực ngoài hoàng cung, chỉ cần đợi y giao đến một mệnh lệnh, bất kỳ lúc nào cũng có thể đem Thương Lãm La rời đi.

Hắc y nhân ngồi trên mái hiên Thưởng Hương Luyện, tại nơi này vừa vặn là vị trí tốt nhất có thể quan sát mọi động tĩnh của Trường Xuân cung.

Từ Ân hơi đưa mắt nhìn về phía Thưởng Hương Luyện, môi anh đào khẽ vểnh lên. Dựa vào sức bật của chân lao ra khỏi thành cao của Trường Xuân cung.

Cẩm y vệ trong hoàng cung cũng không phải mấy kẻ rảnh chân rỗi tay, bằng không cô cũng chằng buồn mất công dùng mấy ngày quan sát bọn họ.

Hắc y nhân nhìn thấy từ Trường Xuân cung lao ra một cái bóng đỏ, lập tức muốn đuổi theo sau nhưng thời gian tuần của Cẩm y vệ vừa vặn đi ngang qua nơi này, bọn họ không thể gây ra động tĩnh lớn, vì vậy chỉ có thể tạm thời áng binh bất động, chờ Cẩm Y Vệ đi qua nơi này mới có thể đuổi theo.

Bất quá, sau khi đuổi theo đã không thấy người.

Hắc y nhân đó ra hiệu cho người phụ trách còn lại, sau đó người phụ trách kia lập tức rời đi.

Từ Ân rời khỏi hoàng cung, thành công ra được đến bên ngoài. Chẳng qua quá trình có mấy phần mệt mỏi, cô cũng chẳng có ý định giấu diếm cái gì với kẻ khác, nhưng chuyện lần này càng ít người biết thì càng tốt.

Mâu thuẫn của Lý Thâm và Bắc Chiến Dã cũng không tính là nhỏ, lại càng nói con gái yêu quý nhất của y lại một được phong quận chúa gả nơi xa, một khác thì ban hỉ cho Phủ Thân vương, vốn ban đầu Phủ Thân vương định được vị trí thái tử, chỉ là không nghĩ đến cuối cùng người ngồi vào hoàng vị lại là Bắc Chiến Dã chứ không phải Bắc Dật Khôn.

Trong tay Từ Ân hiện tại đến một manh quyền lực cũng không có, nhưng cô còn có thời gian. Cho dù Bắc Chiến dã có anh minh cả đời, nhưng hắn cùng là con người, đối với giai nhân, không phải không có yêu thích.

Ngoài kinh thành thực vô cùng nào nhiệt. So với thời gian Từ Ân trở về từ Các Ba Bộ cũng không khác là bao.

Ngoài sơn môn ngoại thành có thế gia, là một trang viên lớn dựng trong đại sơn*. Từ Ân đứng bên ngoài cánh rừng trúc nhìn vào bên trong, con ngươi dần trở nên sâu thẳm khó đoán.

Tường lớn bao lại một khoảng không gian rộng lớn, canh phòng cũng rất tốt.

Từ Ân ứng trên đinh một ngọn trúc, sau đó quan sát vài giây mới hạ thân đáp xuống bên dưới mặt đất. Cô lấy ra một mẩu giấy nhỏ dã viết chữ sau đó bỏ và bên trong một cái nhẫn vạc khảm hình chim oanh, cột lên một sợ chỉ đỏ sau đó ném vào bên trong trang viên. Mẩu giấy vừa rời khỏi tay, bóng dáng nữ nhân vừa rồi đã chợp biến mất.

Có thứ gì đó lao vào bên trong, trượt dài trong không khí sau đó phi đến lăn hai cái trên mặt bàn.

Ánh mắt trong veo của nam nhân kia nhất thòi chảy xuống một đoạn tà linh nào đó, y thu lại công pháp của mình sau đó chầm chậm vươn tay khỏi lớp bạch y mỏng manh, cầm lấy thứ đồ vừa rơi trên bàn.

Nút thắt trên mẩu giấy quen thuộc vô cùng, mà y hiện tại tựa như đã nhận ra điều gì đó quen thuộc đến tận xương tủy.

Khang Tiêu Nghinh không kiêng kỵ tháo sợ chỉ đó xuống. Chiếc nhẫn bọc bên trong như được giải thoát, rơi leng keng xuống mặt bàn đá lạnh lẽo.

Ánh mắt y dừng lại trên chiếc nhẫn kia, sau đó không bỏ xót một giây nào, Khang Tiêu Nghinh nhặt chiếc nhẫn trên mặt bàn lên.

Vẫn còn độ ấm.

Có ý nghĩ nọ xoẹt ngang qua đại nạo, nhanh đến nỗi Khang Tiêu Nghing không thể bắt kịp.

Y nắm chặt chiếc nhẫn trên tay, ngay sau đó phi thân ra khỏi bức tường cao.

“ Chủ thượng! ” nam nhân phi thân ra từ phía bên kia, cung kính gọi y một tiếng, “ Chủ thượng, có điều gì lạ sao? ”

Khang Tiêu Nghinh hơi liếc ánh mắt về sau, sau đó chậm rãi thu tay lại: “ Không có gì. ”

Dứt lời, y chầm chậm bước vào bên trong từ cửa lớn. Ngồi xuống bên bàn mới thong thả mở mẩu giấy kia ra.

“ Nếu có tin tưởng, gặp tại Các Thúy Lâu vào ngày thưởng thất. ”