Khương Thưởng Thất trước kia là tướng quân tiền triều, lão cũng là vị tướng duy nhất còn sót lại của tiên đế, địa vị trong triều cũng không tính là ít, nhưng thời gian gần đây Bắc Chiến Dã đối với lão đã có thêm mấy phần nghi kỵ, so với nghi kỵ Lý Thâm cũng không kém là bao.
Nhưng dù sao Khương Thất Thưởng vẫn là một trung thần, sau này thậm chí còn tìm được cho mình một nghĩa tử, nghĩa tử này của lão cũng góp phần công không nhỏ trong việc giúp Bắc Chiến Dã thu được giang sơn đại cục.
Từ Ân hướng ánh mắt ra xa, qua bức rèm phong mỏng manh ẩn nhẫn ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ của buổi hừng đông.
Mảnh sứ trắng được cất lại vỏn vẹn trong chiếc hộp gỗ lót vải đỏ, nằm an ổn vô thanh vô sự.
Người bên ngoài náo động, người phía trong lại tĩnh lặng như thường.
Lần này, vẫn là phủ nội vụ.
Bắc Chiến Dã hạ lệnh xuống dưới chấn chỉnh lại quy cách của trung cung, đem những vật dụng trong tẩm cung lấy bớt đi, buổi sáng sớm đã đến náo động, hoàn toàn không để tâm đến những vị trung cung kia ra làm sao.
Từ Ân nhìn mình trong gương, để cho Dương Tịnh Dĩnh ở bên cạnh chải lại tóc mai, cả không gian dần dần trở nên trầm lặng so với bên ngoài tựa như bức tranh sáng tối.
Cánh cửa đỏ lớn mở toang cho gió lùa vào, Lâm Thời Nhan đứng cách cửa lớn Trường Xuân cung không xa, bên cạnh còn có mấy tỳ nữ, phía sau nối tiếp vài người nhìn vô cùng khoa trương.
Lương Thanh ở bên cạnh nàng ta, hơi nhíu mày nhìn theo hướng chủ tử mình: “ Nương nương, nơi này cao nhân nói âm khí quá thịnh, người vẫn không nên lui tới nơi này nữa thì hơn. ”
“ Trường Xuân cung vốn trước nay đều là tẩm cung của hoàng hậu, có gì không tốt chứ? Sau này đừng nói những lời như vậy, người ngoài nghe thấy khó bảo toàn tính mạng. ” Lâm Thời Nhan hơi nghiêng đầu nhìn Lương Thanh, sau đó chầm chậm bước về phía trước.
Lương Thanh nhìn nữ nhân trước mặt, sau đó bước theo sau.
Châu Bất đứng giữa sân đình nhìn mấy thái giám cung nữ của phủ nội vụ đang tất bật bên kia, gã hơi nghe được thanh âm bên ngoài, hơi ngoái đầu đã nhìn thấy Lâm Thời Nhan, sau đó vội cúi người: “ Nô tài tham kiến Nhan quý phi. ”
Lâm Thời Nhan hơi phất tay: “ Châu công công miễn lễ đi. Bổn cung vừa hay đi ngang qua nơi này, sao hôm nay Trường Xuân cung của trung cung nương nương lại náo nhiệt như vậy? ”
“ Bẩm nương nương, đây đều là ý chỉ của hoàng thượng, hoàng thượng muốn vị nào đó chấn chỉnh lại bản thân cho tốt. Cũng là lời răn dạy cho các vị mới nhập cung, còn muốn quý phi nương nương bớt đi gánh nặng. ” Châu Bất vừa nói vừa cười, tựa như có mấy phần thâm ý sâu nông, lại có mấy phần nịnh nọt.
Lâm Thời Nhan nâng mắt nhìn Châu Bất, khoé miệng chậm rãi nhếch lên mỉm cười: “ Ta muốn vào nói với trung cung nương nương vài điều, Châu công công cứ tiếp tục việc của mình đi. ”
Dứt lời, Lâm Thời Nhan lập tức bước mấy bước về phía trước, cung nữ của nàng ta, còn có cả các hạ nhân đi theo phía sau đều dừng lại tại chỗ.
“ Nô tài đã rõ. ” Châu Bất nhìn theo bóng dáng nữ nhân bên kia, sau đó gã thu lại tầm mắt, nhìn đám người đang tất bật dọn đồ, mà người ra kẻ vào trong Trường Xuân cung đã thành không ít.
“ Nhanh lên, các ngươi cẩn thận vào, để kinh động đến Nhan quý phi thì có mười cái mạng các ngươi cũng không hết tội đâu. ”
Tiếng của Châu Bất vẫn còn vọng lại bên ngoài, Lương Thanh vén rèm lụa treo tại cửa lên cho Lâm Thời Nhan, sau đó chần chứ nhìn chủ tử mình: “ Nương nương, hay là để nô tỳ vào cùng người? ”
Lâm Thời Nhan khẽ lắc đầu: “ Ngươi ra ngoài đợi ta, không sao đâu. ”, sau đó nàng ta từng bước chầm chậm tiến vào trong.
Không gian bên trong tẩm cung hào nhoáng thực sự rất trầm lặng, còn có, đốt một loại hương trầm oải hương thoang thoảng. Lâm Thời Nhan tiến vào, cũng không để người khác kinh hô một tiếng đã mỉm cười, gương mặt so với lúc trước đã biến đổi đi mấy phần: “ Trung cung nương nương ở nơi này sống cuộc sống cũng thực tốt. Dù sao người còn có tâm tình chỉnh trang bản thân, còn người như bổn cung hiện tại chỉ có thể nhận lấy ấn chỉ của hoàng thượng quán xuyến tốt hậu cung. ”
Giọng nói đó, không biết có bao nhiêu khinh miệt.
Dương Tịnh Dĩnh ghét bỏ nhìn nữ nhân qua bức rèm vàng mỏng manh bên cạnh, sau đó nàng ta nhìn chủ tử của mình đang ẩn nhẫn không đổi sắc, mày liễu chậm rãi cau lại.
Cho dù có là ai cũng đều nghe được thâm ý trong lời nói của Lâm Thời Nhan. Càng huống hồ gì hiện tại, ở thời điểm này nó lại chẳng khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt chủ tử nàng.
Dương Tịnh Dĩnh hơi dừng động tác trên tay mình lại, nàng ta đem chiếc trầm cài khảm ngọc thạch bích đặt trong hộp nhỏ dần dần cài lên, bất bình thay cho chủ tử, cuối cùng chỉ có thể hờn tức trừng mắt một cái với Lâm Thời Nhan.
Từ Ân đợi Dương Tịnh Dĩnh cài chiếc trâm cuối cùng lên tóc mình, từ gương đồng phản chiếu lại trong ánh sáng nhạt nhoà, nụ cười của nữ tử đã mềm mại đi mấy phần: “ Còn có thể ở lại nơi này, đã là phước phần của ta rồi. ”
Đôi mắt hoa đào của Lâm Thời Nhan khẽ híp lại thành hình vòng cung nhè nhẹ, nét cười giễu cợt đã có mấy phần cứng ngắc. Phía sau lớp lụa xa hoa được may cắt tỉ mỉ, bàn tay nọ đã nắm thành quyền.
Còn có thể ở lại nơi này...
Nơi này là Trường Xuân cung, là đại điển chỉ có hoàng hậu đầu tiên của hoàng đế mới có quyền ở lại, cho dù có khiến hoàng hậu đó thoái vị, kế hậu tiếp theo cho dù có là ai cũng đều không có quyền được ở lại nơi này.
Còn không phải muốn nói với nàng ta, cho dù có thế nào, phước phần cả đời này của nàng ta đều đã giữ lại hết ở nơi này sao? Cho dù Lâm Thời Nhan có trở thành kế hậu tiếp theo, cho dù hiện tại có nắm giữ sách bảo, còn không phải không bằng một trung cung thất sủng không hoàng tự, không gia thế hay sao?
Hoặc nói, cho dù Lâm Thời Nhan có đạp đổ được một Thương Lãm La, thì thứ nàng ta ngồi vào sẽ chỉ là vị trí kế hậu, nơi nàng ta ở, hoặc là chuyển đến Dực Khôn cung, hoặc là ở lại nơi cũ.
Cho dù có thế nào, cũng chỉ có thể dừng ở vị trí kế hậu.
Phút chốc ánh mắt Lâm Thời Nhan xoẹt qua tia sáng lạnh lẽo, có thứ bột phấn gì đó rời nhẹ từ đầu ngón tay trỏ, chầm chậm thấm vào mặt gỗ sau đó tan biến.
Khoé miệng nàng ta nâng lên nụ cười giễu cợt, rũ mắt nhìn thứ bột phấn đang dần khuyếch tán ăn sâu vào mạch gỗ sau đó đưa mắt nhìn nữ nhân qua bức rèm mỏng: “ Vậy thì trung cung nương nương cứ để bản thân hưởng cho tốt phần phước này đi. ”
Dứt lời, nàng ta bước từng bước rời khỏi gian phòng, thời điểm ánh sáng chiếu rọi xuống, mọi nét giễu cợt đã tan biến như chưa từng xuất hiện, trả lại gương mặt như cũ thanh thuần kinh diễm.