Chương 105: Bại Tướng. (59)

“ Năm đó cố hương của ta rơi vào tình cảnh thế nào ta đều không rõ. Phụ hoàng của ta ở nơi lãnh lẽo nằm xuống thế nào ta cũng không biết, Nhị Cơ, ta chẳng biết gì cả. Cuộc đời này của ta trôi qua như một giấc mộng vậy. ” Từ Ân nhắm chặt mắt, dường như không thể tải được những hồi ức đó nữa, sức khỏe không tốt nên chỉ có thể miễn cưỡng để chính mình dựa người vào tường, lại sau đó cô cũng không nhìn Bối Tuấn Nhị, ánh mắt kia dứt khoát một tia đoạn tuyệt: “ Nhị Cơ, ngươi cược với ta một ván được không? ”

“ Nàng muốn gì ta đều có thể cho nàng. ” Trên người Bối Tuấn Nhị mặc chiến giáp, anh khí trên người y ngạo nghễ bức người, một đoạn tàn độc trong mắt hắn nguôi ngoai rồi biến mất nhưng bàn tay vẫn nắm thành quyền, mạnh tới mức hằn vào da thịt.

Từ Ân ngoảnh đầu nhìn hắn, áng mày giãn ra, hơi lắc đầu né tránh: “ Ngươi đừng tốt với ta như vậy, ta đã không còn gì để có thể đem ra báo đáp ngươi nữa rồi. ”

“ Ta không cần. ”

Lúc ánh mắt giao nhau, Từ Ân nhìn thấy y kiên quyết vô cùng, một Bối Tuấn Nhị bao dung như vậy trước nay chưa từng có.

Những người ở Các Ba Bộ đều biết Các đế của bọn họ có bao nhiêu tàn độc và kiêu ngạo, đừng nói tới một đoạn mói chuyện bình thường, từ khi y đăng cơ làm hoàng đế, ở Các Ba Bộ chưa từng có đại thần nào giám ho he làm trái ý y dẫu chỉ nửa lời. Sự tàn độc lãnh đạm này của y là từ trong cốt cách mà thành chứ không phải ngày một ngày hai mới có. Chưa kể đếm thời điểm các đại thần muốn y lập giai nhân trong hậu cung, một lời từ chối của y đã gây nên bao thị phi trên triều, ấy nhưng nào có một ai dám động đến dù chỉ một phần.

Vậy mà hiện tại y lại có thể dùng bao dung này đối với một nữ nhân khác.

Từ Ân không nhìn nữa,Bối Tuấn Nhị cúi sầm mặt, vài sợi tóc mai của cô rơi xuống che đi gương mặt hao gầy nhợt nhạt, cánh môi khẽ run lên, từng chữ như bị nghẹn lại trong thanh quản thật lâu sau mới có thể thốt ra lời: “ Ta không muốn bản thân lại nợ ngươi. Lần này ngươi giúp ta, ta đã nợ ngươi một ân huệ, Nhị Cơ, ta đã sớm trắng tay rồi! ”

“ Ta muốn cược với ngươi, ngày trận mạc đó ta sẽ gϊếŧ được Bắc Chiến Dã. Nếu ta thắng, ngươi có thể hứa với ta một việc không? ”

Bối Tuấn Nhị nhắm mắt lại, hai tay sớm đã nắm thành quyền giờ phút này lại càng nắm chặt hơn, một chút bạc ý từ trong cốt cách tản mạn, giọng y lạnh đi: “ Được. Nếu như nàng thắng, đừng nói một việc, mười việc ta cũng hứa với nàng. ” nói xong y hơi dừng một chút: “ Nếu nàng không nỡ ra tay với hắn, ta sẽ tận tay moi tim xẻ thịt hắn sau đó gϊếŧ chết nàng. ”

“ Nàng tĩnh dưỡng cho tốt đi. ”

Vừa dứt lời, một thân áo giáp dứt khoát quay đi, phía sau chỉ còn một mảnh áo choàng lay động trong không gian. Từ Ân nhìn theo Bối Tuấn Nhị đến tận khi y bước ra đến bên ngoài.

Lúc cánh cửa đóng lại hệ thống mới dám thở nhẹ một hơi.

Vừa rồi hình như nó vừa trải qua một điều gì đó rất kinh khủng, hệ thống nó đã đi cùng với chủ nhân qua rất nhiều thế giới nhưng chưa từng gặp bất kỳ nhân vật nào tàn độc như vậy.

Chẳng phải trong tài liệu nói Bối Tuấn Nhị rất yêu Thương Lãm La hay sao? Bây giờ cược một ván đã muốn gϊếŧ chủ nhân nó rồi.

Chơi gì vậy?!

[Chủ nhân, người này đáng sợ quá, hay là thôi chúng ta rời khỏi nơi này đi!]

Từ Ân nheo mắt cười, đưa tay xoa xoa hệ thống: “ Ngươi sợ cái gì? Cùng lắm là chết thôi. ”

Không biết đã qua bao lâu thời gian đồng hành cùng hệ thống, những lần phải chết còn có thể ít sao?

Hiện tại đối với Từ Ân, cái chết không đáng sợ. Đáng sợ là không biết cái vòng lặp này sẽ lặp đi lặp lại đến bao giờ.

Bên ngoài doanh trướng* để nhiều thủ hạ canh gác, Tương Bân là y sư nổi danh ở Các Ba Bộ, rất được Bối Tuấn Nhị trọng dụng, lần này đến sa trường y cũng nhọc lòng mang theo.

Sắc mặt Các đế không tốt, những người thân cận như các y đều hiểu rõ bản tính của bậc thiên tử này. Thực ra trước giờ Bối Tuấn Nhị chưa từng cho ai sắc mặt tốt bao giờ, chỉ ngoại trừ một vài người như các y thì may mắn hơn một chút vì chưa bị đè ra chém đầu mà thôi.

Tương Bân nhìn Bối Tuấn Nhị, tay vẫn không quên viết mấy chữ trên giấy, thuận miệng hỏi: “ Hoàng thượng sao thế? Ai chọc người à? ”

Bối Tuấn Nhị không đáp, y rót một chén rượu đầy, sau đó uống cạn, “ Sức khỏe của nàng ấy thế nào? ”

“ Không tốt, cần điều trị thời gian dài, cái gì cũng nên kiêng. Tâm tư hao tổn thời gian dài, thời gian bây giờ không còn nhiều nữa, miễn cưỡng thì có thể sống thếm năm mười năm nữa. ” Tương Bân viết xong toa thuốc, dừng tay lại, đặt giấy vào tay cung nhân.

“ Không còn cách nào? ”

“ Không còn cách nào. ”

.

Linh đường được lập trong An Hòa điện, nếu không có đèn l*иg lụa trắng thì thực sự không biết bên trong đang có tang nghi.

Một vài cung nhân cũ của Trường Xuân cung đốt mấy thứ giấy tiền nguyên bảo, ngọn lửa tham kia nuốt lấy nguyên bảo chiếu sánh một đoạn không gian.

“ Vứt đi, đều vứt hết đi! ”

Bên ngoài có tiếng người, một bóng dáng vụt vào.

Bắc Chiến Dã dựt những thứ vải trắng treo đầy trong không gian, quan tài đậy nắp nhưng bên trong rõ ràng trống không. Bài vị ở kia nghi ngút hương khói nhưng lòng người rối bời khó lòng nguôi ngoai.

Bi khống thật lớn như vậy khiến hắn giờ phút này đều không có cách nào ngăn trở bản thân.

Một đoạn lụa trắng bị dựt xuống, quăng bên mặt đất lạnh lẽo.

Lúc này Mạn Đà và các phi tần đều ngoảnh đầu nhìn, bậc chí tôn ấy hiện tại thế nào điên cuồng, hắn lãnh đạm nhìn các nàng, ánh mắt sắc lẹm như dao, giọng gằn xuống chua xót: “ Quỳ cái gì? Các ngươi quỳ cái gì? Hoàng hậu chưa chết, nàng ấy chưa chết! Các ngươi đang trù nàng ấy sao? Trẫm không cho phép các ngươi nguyền nàng ấy như vậy! ”

“ Hoàng thượng, xin người hãy nén bi thương! ” Trịnh Sâm quỳ người, muốn cản trước mặt hắn.

“ Trẫm còn chưa cho phép hoàng hậu chết, ta chưa cho phép nàng ấy! ”

Bốn năm nay đều ở cạnh, giờ phút này lại xa cách đến thế, Bắc Chiến Dã thời khắc này đã trở thành cái xác không hồn.

Sau đó Bắc Chiến Dã lại nhìn chính mình, trong tay hắn nắm chặt chiếc l*иg đựng châu chấu vàng xơi năm đó Thương Lãm La tặng cho hắn, chỉ là hiện tại cố vật này đã biến thành mũi dao sắc nhọn từng lúc găm chặt vào trái tim Bắc Chiến Dã.

Hắn hiện tại là đem di vật của nàng đến Trường Xuân cung sao? A La đâu còn nữa.

Rồi Trường Xuân cung này sẽ sớm muộn cũng được xây lại, sẽ có người mới đến ở mà thôi, chỉ là Bắc Chiến Dã muốn duy trì bộ dáng của nàng lúc đó, giống như nàng lúc còn sống vậy.

Bắc Chiến Dã là thiên tử, hắn vô luận dẫu có đúng sai đều sẽ không cúi đầu, hắn luôn nghĩ rằng nàng chỉ nhất thời giận dỗi hắn, hắn nghĩ rằng giữa họ còn rất nhiều thời gian và hắn tin rằng, ngày tháng sau này, mọi chuyện đều sẽ quay trở lại như thuở ban đầu, kể cả tình cảm của hắn và nàng.

Nhưng có đôi khi rời bỏ, chính là không thể nhẫn nại, tình nguyện cả một đời thanh tịnh.

Một đợt gió lạnh thổi qua, cảm giác bất an trực trào trong tận cốt tủy như từng chút một mài mòn đi kiêu ngạo của thiên tử. Bắc Chiến Dã si ngốc nhìn bài vị ở kia, không thể nhúc nhích, không thể nói thêm bất kỳ một lời nào, chỉ là những đau đớn tích tụ suốt những ngày qua giờ phút này triệt để cắn xé tâm can hắn. Bắc Chiến Dã nhắm chặt mắt, bước về phía bài vị kia, sau đó giữa cái nhìn của các nàng, một gạt hất văng bài vị ở bên kia, lư hương loảng choảng rơi xuống đất, tàn hương văng khắp nơi.

Vài phi tần sợ hãi kêu lên một tiếng, dồn lại một chỗ sau đó mở to mắt khó tin nhìn người trước mắt trút bỏ đi hết tất cả những ngạo khí vốn có, giờ khắc này hắn chỉ như một ác linh đang dằn vặt trong tuyệt vọng.

“ Hoàng huynh! ” Mạn Đà nói lớn một tiếng, nhìn Bắc Chiến Dã ở bên kia đang làm loạn, nàng vì thể diện hoàng cung có ý ngăn cản: “ Hoàng hậu đã băng thệ rồi! ”

Bắc Chiến Dã cứng ngắc quay đầu nhìn Mạn Đà, giọng nói dường như bị nghẹn lại: “ Nàng ấy chưa chết, nàng ấy còn chưa chết! Hoàng hậu chỉ là đi dạo Ngự hoa viên mà thôi, nàng ấy sớm sẽ trở về thôi. Các ngươi còn thế này nàng ấy sẽ lại buồn, mau, mau dọn đi, dọn hết đi... ”

Giữa bốn bức tường đỏ này, lúc nàng lạnh giá thấu xương người trao nàng hơi ấm là Bắc Chiến Dã, sau này, cũng giữa bốn bức tường đỏ này, người dồn nàng đến vực thẳm cũng là Bắc Chiến Dã.

Năm đó nàng nói, Hoàng thượng, thần thϊếp thích nhất người mói ba chữ: Ta tin nàng.

Nhưng ba chữ ấy sớm đã đổi thay từ lúc nào.

Hoa lê và ngô đồng ở Trường Xuân cung sớm đã bị thiêu thành tro, nhưng hắn hoảng hốt vẫn nghĩ những đóa hoa kia vẫn còn đang nở rộ. Bắc Chiến Dã và Thương Lãm La đã từng có thời điểm phu thê hòa hợp, chỉ là thời điểm đẹp nhất thuở ban đầu đều dừng ở Trường Xuân cung.

Chỉ là Thương Lãm La, nàng có ánh mắt lợi hại như vậy, có ngạo khí và cái tôi lớn đến như thế, một ngày kia ngọc nát đá tan, quyết liệt mà thê lương. Mọi chuyện, rốt cục không thể quay lại, hiện tại của Bắc Chiến Dã chỉ có chậm chạp bồi hồi, không muốn rời đi, chỉ nhớ tới nữ nhâm vốn nên chán ghét mà vứt bỏ.