Đỗ Minh Nguyệt khi này đứng đờ người ra, gương mặt của cô bây giờ tràn ngập sự căng thẳng và hoang mang.
“Tiểu Nguyệt, đến đây và ngồi xuống. Chúng ta đang có việc cần con ra mặt làm rõ đây.” Giọng nói của Nam Cung lão gia lúc này chợt trở nên đầy lạnh lùng và xa cách nói.
Nhận thấy sự khác thường của người nọ, Đỗ Minh Nguyệt cũng không dám làm trái mà chỉ ngoan ngoãn tiến đến bên bàn rồi người xuống bên cạnh Nam Cung lão gia và Nam Cung Diệp.
Vừa ngồi xuống, thì Đỗ Minh Nguyệt ở hai bên thái dương đã đổ ướt mồ hôi từ khi nào, cô lúc đó đưa mắt nhìn sang Nam Cung Diệp rồi nhìn tiếp Nam Cung lão gia và rồi cô nhìn sang người đang ngồi đối diện chính mình, Bạch Nhật Hy.
Nhìn vẻ mặt của Bạch Nhật Hy tươi rói như hoa thì Đỗ Minh Nguyệt trong lòng càng trở nên đầy lo lắng cùng chán ghét.
Tiểu Nguyệt, đến đây và ngồi xuống. Chúng ta đang có việc cần con ra mặt làm rõ đây.” Giọng nói của Nam Cung lão gia lúc này chợt trở nên đầy lạnh lùng và xa cách nói.
Nhận thấy sự khác thường của người nọ, Đỗ Minh Nguyệt cũng không dám làm trái mà chỉ ngoan ngoãn tiến đến bên bàn rồi người xuống bên cạnh Nam Cung lão gia và Nam Cung Diệp.
Vừa ngồi xuống, thì Đỗ Minh Nguyệt ở hai bên thái dương đã đổ ướt mồ hôi từ khi nào, cô lúc đó đưa mắt nhìn sang Nam Cung Diệp rồi nhìn tiếp Nam Cung lão gia và rồi cô nhìn sang người đang ngồi đối diện chính mình, Bạch Nhật Hy.
Nhìn vẻ mặt của Bạch Nhật Hy tươi rói như hoa thì Đỗ Minh Nguyệt trong lòng càng trở nên hoảng sợ cùng hoang mang.
Đỗ Minh Nguyệt cúi gằm mặt nhìn xuống đất, hai mắt của cô cứ liếc tới liếc lui một cách láo liên mà nhìn sàn nhà.
“Minh Nguyệt, nói đi, cái tài liệu về sản phẩm lần trước con đưa cho ta là như thế nào? Nó thật sự là của con đúng không?” Nam Cung lão gia nói với giọng điệu cứng ngắt không còn một chút tình cảm nào.
“D-dạ?” Bị hỏi, cả thân thể của Đỗ Minh Nguyệt giật mạnh một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn mọi người xung quanh, cô nở nụ cười méo xệch hỏi lại.
Nhận ra điệu bộ không còn chút tình cảm ban nãy của bản thân có lẽ đã dọa cho nữ chủ sợ, vậy nên Nam Cung lão gia nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ và trở nên mềm mỏng hơn rồi nói:
“Ta hỏi là tài liệu về sản phẩm vừa rồi con đưa cho ta, nó thật sự là của con đúng không? Nó thật là do con tự nghĩ ra có đúng hay không?”
Đối mặt với câu hỏi của người trước mắt, nữ chủ hơi liếc mắt nhìn sang nam chủ Nam Cung Diệp rồi lại tiếp tục nhìn qua Bạch Nhật Hy.
Nhìn thấy vẻ mặt ung dung của Bạch Nhật Hy thì trong lòng của nữ chủ bỗng trở nên vừa sợ vừa tức giận đến mức muốn lột da trên mặt của ả xuống.
Con ả Bạch Nhật Hy tại sao lại treo cái bộ mặt đáng ghét ấy ra bên ngoài mãi thế? Ả muốn câu dẫn Nam Cung Diệp khiến cho hắn quay lại với ả? Không được, Đỗ Minh Nguyệt cô không cho phép điều đó xảy ra.
Hai bàn tay của Đỗ Minh Nguyệt khi này siết chặt đến mức móng tay bấm chặt vào da thịt.
Con khốn Bạch Nhật Hy dám tìm đến tận đây, rồi lão gia Nam Cung bỗng hỏi mình những câu lạ lùng, lẽ nào chuyện đó bị bại lộ rồi?
Không có cơ sở, vì lúc đó cô đã đưa tiền cho tên đó giải quyết ổn thỏa rồi cơ mà. Chắc là do Đỗ Minh Nguyệt cô nghĩ ngợi nhiều rồi, không nên để bị con tiện nhân ấy lừa, chắc chắn nó đến đây để ra oai mà thôi.
“Này, Minh Nguyệt sao con không nói gì. Cho ta câu trả lời đi chứ!” Thấy nữ chủ im lặng không nói rồi thêm dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó nên Nam Cung lão gia đành khẽ lay thân thể cô.
“À, vâng, con trả lời ngay. Quả thật tài liệu về sản phẩm lần trước con đưa cho ông là… do con ngày đêm vất vả nghĩ ra.” Đỗ Minh Nguyệt đảo mắt một cái rồi đáp.
Vừa nhận được câu trả lời của nữ chủ, Bạch Nhật Hy ngồi ở ghế bên kia với vẻ mặt thích thú như thể đang xem một bộ phim hay. Còn hai người nam nhân ngồi ở hai bên của cô, Chu Nhất và Chu Dạ nhếch môi cười nhạo.
Nhìn thấy nụ cười ấy của cả hai thì nữ chủ Đỗ Minh Nguyệt bỗng trở nên mờ mịt, hai tên đó cười như thế là có ý gì?
Suy nghĩ vừa dứt thì Đỗ Minh Nguyệt nghe bên tai là âm thanh thở sâu của ai đó, và giây tiếp theo chính là cái tát trời giáng vào má của cô.
“Tao tốt với mày như vậy mà mày lại hại tao? Đến tận bây giờ mà mày vẫn còn muốn nói dối tao?” Nam Cung lão gia rít lên như một con thú dữ đang phát dại.
Nhận cái tát từ Nam Cung lão gia, Đỗ Minh Nguyệt hai mắt mở to không ngờ tới, ở khóe mắt của dần đỏ lên, cô đưa hai tay lên ôm bên má bị đánh, còn miệng thì lấp bấp:
“Ô-ông?”
“Câm! Ai là ông của mày! Từ lúc biết mày thì tao có từng đối xử tệ với mày bao giờ chưa? Tại sao mày lại hại tao? Hại cả gia tộc này?” Nam Cung lão gia gào lên đầy giận dữ.
Còn nữ chủ đối mặt với cơn giận của người nọ thì chỉ biết run rẩy đầy sợ hãi.
“C-con không hiểu ông đang nói gì?” Đỗ Minh Nguyệt run run nói.
“Không hiểu? Thật sự là cô không hiểu?” Nam Cung Diệp híp mắt đầy chán ghét nhìn nữ chủ, sau đó liền ném sấp tài liệu trên bàn qua cho cô xem.
Đỗ Minh Nguyệt lật từng trang bên trong tài liệu ra đọc, càng đọc về sau thì gương mặt của cô càng trở nên xanh xao rồi từ từ chuyển sang trắng.
“K-không thể nào!”
“Mày! Mày cút khỏi nhà tao ngay cái đồ sao chổi! Người người cảnh báo tao nhưng tao luôn không tin. Nhưng bây giờ thì tao tin rồi. Mày, mày quả thật là một sao chổi xui xẻo! Cút! Cút ngay!” Nam Cung lão gia một tay chống gậy, còn một tay chỉ thẳng vào mặt của nữ chủ không ngừng run lên rồi mắng.
Nữ chủ bị mắng xối xả vào mặt thì liền không kiềm chế được nữa, lúc này mặt của nữ chủ giàn giụa nước mắt rồi cô đứng dậy chạy ra khỏi Nam Cung gia.
Lúc nữ chủ Đỗ Minh Nguyệt đứng dậy bỏ chạy ra ngoài thì Chu Nhất ở bên cạnh ghé sát vào tai Bạch Nhật Hy rồi hỏi:
“Em định dễ dàng để cô ta đi như vậy à?”
“Không sao, chúng ta cứ để cô ta đi.” Bạch Nhật Hy vừa nói vừa nở nụ cười tà mị.
Nam Cung Diệp ngồi đối diện với Bạch Nhật Hy thì tất nhiên cũng sẽ nhìn thấy được nụ cười ấy của cô, anh lúc ấy gần như ngẩn người ra khi trông thấy nó.
Nụ cười ấy cũng quá xinh đẹp rồi!
Chu Dạ ngồi một chỗ không nói lời nào mà chỉ yên lặng nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của nam chủ khi hắn đang nhìn người con gái ngồi bên cạnh anh.
Anh ghét biểu hiện đấy của tên Nam Cung Diệp ấy. Chính hắn đã khiến cho Nhật Hy lẫn Tiểu Hy phải đau khổ, vậy mà giờ đây hắn lại trưng ra cái bộ mặt tràn đầy tình yêu thì thật sự chướng mắt vô cùng.
Chu Dạ vẫn còn âm trầm nhìn Nam Cung Diệp mà khí lạnh không ngừng trào ra, anh chỉ thiếu một bước nữa là sẽ xông lên móc mắt tên đó ra cũng không chừng.
Cùng khi đó, Chu Nhất ngồi bên cạnh nói chuyện với Bạch Nhật Hy, anh không hiểu vì sao cô lại để cho Đỗ Minh Nguyệt cô ta rời đi dễ dàng như vậy. Mặc dù, chỉ cần dựa sự việc lần này thì cô liền có thể khiến cho cô ta phải khốn đốn một phen.
Đưa mắt nhìn sang Chu Nhất, nhìn vẻ mặt bất mãn của anh thì Bạch Nhật Hy thầm phì cười.
Không phải cô dễ dàng thả cho Đỗ Minh Nguyệt rời đi, mà là vì cô muốn cô ta từ từ mà chết, như thế thì đau khổ hơn nhiều. Cô chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ vùng vẫy trong tuyệt vọng của nữ chủ, như cái cách mà cô ta đã làm với nguyên chủ.
----------------
P.S: Mình đã nghĩ ra được cái kết cho truyện, nhưng chắc cũng phải mất thêm khoảng thời gian nữa thì mình mới viết end truyện được, vậy nên mình mong rằng mọi người sẽ không ghét bỏ mình ra chương mới lâu mà bỏ truyện. Cảm ơn mọi người đã luôn chiếu cố cho bộ truyện này của mình!(❤´艸`❤)(´▽`ʃ♡ƪ)
*Góc nhỏ PR: Trong khoảng thời mình viết chương mới cho truyện, nếu mọi người hứng thú với thể loại truyện xuyên nhanh nhiều thế giới thì có thể đọc thử bộ “Nhật ký lười biếng của nữ phụ độc ác kiêm cameo.” Mình mong rằng sẽ được mọi người ủng hộ.