Bạch Thị sụp đổ, lúc này bỗng nổi lên nhiều tin đồn thất thiệt là…
Đứa con gái thất lạc vừa tìm lại được của Bạch Dật Hiền là một sao chổi!
Cô ta qua lại với người nào thì không lâu sau đó người đó liền gặp xui xẻo. Như là Cố gia và Nhϊếp gia, hai người đấy là người kế thừa đương nhiệm đứng đầu hai nhà là Cố Hàn và Nhϊếp Hạo Nhiên.
Và cả hai cũng đã từng có mối quan hệ mật thiết với Đỗ Minh Nguyệt, nhưng giờ đây hai nhà ấy đã phá sản và hiện tại lại đến Bạch gia. Quả là sao chổi trong sao chổi mà!
Đỗ Minh Nguyệt cũng vì những lời đồn ấy mà gặp phải rất nhiều khó khăn. Chỉ cần cô ta bước chân ra phố thì liền bị nhiều ánh mắt soi mói nhìn ngó, và rồi mọi người trên phố đều tự động né xa ra khỏi cô vì lo sợ bản thân sẽ bị xui xẻo do nữ chủ mang đến.
Sau khi Bạch gia phá sản, không còn nơi để dung thân, nữ chủ đành chạy đến tìm Nam Cung lão gia khóc lóc đủ kiểu để hòng mong lôi kéo được lòng thương hại của lão ta.
Cảm thấy thương xót cho đứa trẻ này nên Nam Cung lão gia quyết định cho Đỗ Minh Nguyệt ở lại Nam Cung gia. Tuy là được sự đồng ý của người đứng đầu, nhưng thực ra tất cả những người của Nam Cung gia ngoài Nam Cung Diệp ra thì chẳng ai chào đón nữ chủ cả.
Ai mà biết được lỡ cô ta có mang lại vận rủi cho họ không cơ chứ? Trước khi Nam Cung lão gia ra quyết định, bọn họ đã cố hết sức khuyên ngăn và ngăn cản lão cho nữ chủ đến đây sống cùng, thế nhưng mọi lời khuyên đều thất bại.
------------
Dọn đến Nam Cung gia ở, trong vòng một tuần đầu tiên mọi thứ đều không có gì bất thường cả. Thậm chí, công việc làm ăn của Nam Cung gia chẳng khác nào như diều gặp gió và liên tục thu về khoản lợi nhuận to lớn.
Cũng nhờ như thế, những người ban đầu phản đối Đỗ Minh Nguyệt đến Nam Cung gia mới có thể im lặng không ý kiến gì nữa.
Cảm thấy có vẻ mọi việc đã ổn thỏa, nữ chủ bắt đầu quay lại cuộc sống ngày thường của bản thân.
Nhưng nữ chủ dạo gần đây vẫn là luôn dành thời gian để chạy đi tìm nam chủ Mộ Dung Thần là nhiều nhất. Vì kể từ lúc gặp hắn ở buổi tiệc ăn mừng của Nam Cung lão gia, thì cô đã cảm giác hắn đã thay đổi và có chút kỳ lạ.
Mỗi khi có thời gian Đỗ Minh Nguyệt chạy đi tìm Mộ Dung Thần nhưng hắn lần nào cũng tránh mặt cô với nhiều lý do. Nhiều lần nữ chủ đến bệnh viện tìm Mộ Dung Thần, thì hắn liền không nói không rằng vội vội vàng vàng chạy vào phòng phẫu thuật. Đã thế, khi cô hẹn hắn đi ăn hoặc đi hẹn hò thì hắn luôn tìm đủ thứ cớ để không gặp mặt cô.
Và lần này, Đỗ Minh Nguyệt cô quyết phải gặp được hắn. Như thường lệ, nữ chủ vừa bước vào đại sảnh bệnh viện thì tất cả bác sĩ lẫn y tá đến hộ lý đều biết đến cô ta.
Khi này cũng có vài người bác sĩ đang từ xa đi ra đại sảnh cùng nam chủ Mộ Dung Thần, nhưng chỉ vừa thấy bóng dáng Đỗ Minh Nguyệt thì người bác sĩ kia cũng cười vui vẻ khi thấy người gặp họa quay sang vỗ vai người nam nhân bên cạnh:
“Bác sĩ Mộ Dung à, cậu quả thực là có số đào hoa mà. Đến cả sao chổi của sao chổi cũng phải lòng cậu. Mà này, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng để cô ta đến bệnh viện nhiều quá. Vì tôi vẫn chưa muốn thất nghiệp đâu.”
Nói rồi, người đồng nghiệp rời đi trong khi vẫn còn cười sảng khoái, người kia thì vui vẻ khi thấy nam chủ gặp phiền phức, nhưng còn về nam chủ Mộ Dung Thần thì cả mặt đã biến đen.
Bây giờ, tất cả mọi nơi, thậm chí là đến các vùng thị trấn hay tỉnh nhỏ đều biết Đỗ Minh Nguyệt là sao chổi mang đến vận xui cho kẻ khác. Đã thế, cô ta hiện tại còn chạy đến đây tìm hắn, chẳng phải là muốn đem lại phiền phức cho hắn hay sao?
Giờ đây nghĩ lại, Mộ Dung Thần chợt cảm thấy bản thân thật là mất não nên mới để mắt đến loại người như Đỗ Minh Nguyệt.
Cô ta ngoài cả ngày chạy long nhong khắp nơi rồi quấy phá làm phiền người khác ra thì chả có gì là hay ho.
Cố nén khí lạnh cứ chậm rãi tuôn ra bên ngoài, Mộ Dung Thần cả gương mặt đều lạnh nhạt giả vờ như không thấy nữ chủ rồi lướt qua cô.
Cứ tưởng Đỗ Minh Nguyệt sẽ không nhìn thấy, nhưng ai ngờ cánh tay của Mộ Dung Thần lại bị giữ lại.
“A Thần, em ở đây. Anh không nhìn thấy em sao? Cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn đi.” Đỗ Minh Nguyệt hai mắt phát sáng như một đứa trẻ nhỏ hào hứng nhìn nam chủ nói.
“Vẫn chưa đến giờ. Em đi ăn một mình đi.” Mộ Dung Thần miễn cưỡng lắm mới không tỏ ra quá lạnh nhạt với nữ chủ.
“Gì chứ, chẳng phải còn vài phút nữa là đến giờ nghỉ rồi ư? Dù sao Mộ Dung gia của anh cũng là cổ đông lớn nhất của bệnh viện, anh nghỉ sớm hơn thì có ai dám nói gì anh cơ chứ.” Đỗ Minh Nguyệt hai má phụng phịu bất mãn nói.
“Anh có rất nhiều việc. Không thể cùng em ăn trưa được. Xin lỗi!” Nói xong thì nam chủ liền nhanh chân chạy biến đi để lại nữ chủ đứng trơ ra giữa đại sảnh.
Tuy tức giận nhưng không thể phát tác ở nơi công cộng nên Đỗ Minh Nguyệt đành dằn xuống cảm xúc muốn mắng người rồi rời đi.
Còn Mộ Dung Thần sau khi quay đầu rời đi thì biểu tình trên gương mặt chợt thay đổi. Đúng là hắn ta mắt mù mà! Bây giờ hắn mới nhìn rõ người mà hắn ta luôn bảo vệ và yêu thương ngày trước lại ghê gớm đến mức nào.
-----------------
P/S: Đã bắt đầu vào mùa ktra mùa thi, cho nên tôi có rất ít thời gian để viết chương mới nên mong mọi người thông cảm. Ngoài ra, tôi xin PR một chút về bộ truyện ngắn mới đã viết xong từ khá lâu rồi nhưng hôm nay mới có thời gian đăng lên. Bộ ấy tên là “Yêu anh đến kiệt sức”, ai thích xem ngược thì cứ search xem thử ủng hộ tôi nha. Cảm ơn mọi người đã luôn chiếu cố! ❤