Quay trở về Bạch gia, Bạch Dật Hiền cứ thấp thỏm mong chờ cái bản hợp đồng dự án được Tinh Không chuyển nhượng.
Để chuyển nhượng một dự án lớn nên phải cần một khoảng thời gian để hoàn thành tất cả giấy tờ.
Còn chờ đợi ngày nào là Bạch Dật Hiền vẫn còn không yên ngày đấy. Chờ cho đến gần ngày dự án của Joyce sắp triển khai, nhưng vẫn không thấy bản hợp đồng chuyển nhượng đến tay nên ông ta càng cuống cuồng và ngày nào cũng tìm Bạch Nhật Hy gây rối.
Cách ngày dự án triển khai hai ngày, cuối cùng bản hợp đồng cũng đã hoàn tất chuyển nhượng. Bây giờ chỉ cần thêm một chữ ký của Bạch Dật Hiền nữa xem như là hoàn thành.
Sau khi đặt bút ký xong nét cuối cùng, Bạch Dật Hiền tâm trạng cao hứng vì Bạch gia của ông ta sắp được đứng ngang hàng với tứ đại gia tộc hiện tại.
--------
Hoàn thành chuyển nhượng, đúng ngày Joyce bắt đầu triển khai dự án. Bạch Dật Hiền rất đúng giờ mở laptop tham gia cuộc họp trực tuyến với bên Joyce.
Màn hình laptop dần hiện lên nhiều khung ảnh của nhiều người và hầu như bọn họ đều là người ngoại quốc.
Thấy có gương mặt xa lạ xuất hiện trong cuộc họp, nhiều người bắt đầu lên tiếng bàn tán tò mò. Bọn họ cứ ồn ào thảo luận cùng nhau cho đến khi một khung ảnh lớn hơn xuất hiện thì tất cả mọi người đều trở nên im lặng.
Bạch Dật Hiền cũng biết khung hình vừa xuất hiện chắc chắn là của một nhân vật tầm cỡ nên cũng chẳng dám thở mạnh, mà chỉ dám đưa mắt nhìn theo. Khung hình lớn xuất hiện nhưng nó chỉ có mỗi một màu đen, ngoài ra không còn bất kỳ hình ảnh nào khác.
Người ở khung hình lớn trầm lặng không nói câu nào, thế nên bọn người kia cũng chẳng dám hó hé một lời.
Im lặng được một lúc thì người nọ trầm giọng lên tiếng:
“Bắt đầu họp đi!”
Giọng nói vang lên, Bạch Dật Hiền khi này khẽ nhíu mày, âm thanh này hình ông ta đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Âm giọng này nghe có chút quen thuộc, nhưng rồi rất nhanh ông ta liền gạt những tạp niệm ra khỏi đầu để tham gia cuộc họp.
-----------
Thời gian cuộc họp diễn ra khá lâu, đến lúc đã gần kết thúc cuộc họp thì người chủ trì cuộc họp bên kia khung ảnh đen xì bỗng lên tiếng:
“Hình như hôm nay có một gương mặt lạ thì phải?”
“Thưa chủ tịch, người này là đối tác của chúng ta trong dự án sắp đến được đầu tư ở đất nước đang phát triển mà ngài vẫn thường lui đến ấy ạ!” Một người đàn ông da ngâm đen, cả gương mặt đều toát lên vẻ nghiêm nghị nói.
“Tôi biết! Nhưng tôi nhớ không lầm là công ty mà tôi đã đồng ý ký hợp đồng cùng là Tinh Không. Tôi rất quen thuộc tổng tài của công ty ấy, và người đó không phải là người đàn ông lạ mặt này!” Âm thanh trầm trầm khàn khàn đầy từ tính vang lên đều đều, trong giọng nói ấy chứa đầy sự bất mãn không vui.
“C-cái đó… thưa ngài chủ tịch, bên Tinh Không đã đồng ý chuyển nhượng hợp đồng cho Bạch Thị của tôi rồi ạ. Thế nên bây giờ Bạch Thị mới là đối tác của Joyce ạ!” Bạch Dật Hiền lại nở nụ cười lấy lòng nói.
“Đã đồng ý? Ông đã làm gì để bên đấy đồng ý?”
“T-tôi là sang đấy gặp tổng tài của nơi đấy để thương lượng và thuyết phục họ a…” Bỗng bị hỏi thì Bạch Dật Hiền cả người lúc này đã toát đầy mồ hôi lạnh, lấp bấp trả lời.
“Thương lượng? Thuyết phục? Thật là thế? Hay là… cưỡng ép?” Âm thanh vốn đã trầm thì lại càng trầm thấp hơn.
Những người bên kia màn hình cũng không ngừng lấy khăn ra lau mồ hôi. Tuy không thấy, nhưng bọn họ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của chủ tịch bây giờ a. Chỉ nghĩ đến thôi mà bọn họ đã bắt đầu run sợ rồi.
Còn Bạch Dật Hiền khi nghe người kia hỏi thế thì mồ hôi lạnh càng túa ra nhiều hơn. Rốt cuộc người nọ là ai cơ chứ? Ông ta nghe giọng nói ấy quen lắm nhưng không thể nào nhớ ra được là ai.
Vẫn còn đang đảo mắt suy nghĩ, thì bên kia khung hình màu đen bỗng phát ra âm thanh của một người con gái, nó không thể nào quen thuộc hơn được nữa đối với Bạch Dật Hiền.
“A Dạ! Đến giờ nghỉ trưa rồi anh có muốn đi ăn cùng tôi và A Nhất không?”
“Được! Nhưng cô và A Nhất cứ đi trước. Tôi vẫn còn bận chút việc, tôi sẽ đến sau!”
“Okay! Thế đến chỗ cũ nhé!”
“Được!” Giọng nói vốn khi nãy vẫn còn lành lạnh khủng bố, nay đã thay vào một âm giọng dịu dàng hơn rất nhiều.
Tất cả những người ở bên kia màn hình lúc này chợt nghe âm thanh cửa đóng lại. Âm thanh ấy vừa dứt, thì màn hình vốn dĩ vẫn còn đen xì liền hiện lên hình ảnh người nam nhân với gương mặt sắc sảo đến từng centimet. Ánh mắt sắc lạnh bắn xuyên qua màn hình khiến cho tất cả bọn người kia chợt rùng mình.
Bạch Dật Hiền bị hình ảnh vừa hiện lên dọa cho muốn ngất xỉu. Không thể nào! Không thể như thế! Tên này chẳng phải là cái tên luôn xuất hiện cạnh Bạch Nhật Hy hay sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Dật Hiền chợt kêu lên không ổn. Thật là không xong rồi! Tên này rõ là bên phe của Bạch Nhật Hy thì làm sao có thể dễ dàng đồng ý hợp tác với ông ta được. Lần này xem như xong!
Nhìn nét mặt không ngừng biến hóa của Bạch Dật Hiền, khóe môi của Chu Dạ chợt kéo dài ra rồi cong lên thành vòng cung. Đôi mắt của anh khi này như lúc ẩn lúc hiện ánh đỏ trông vô cùng đáng sợ.
“Bạch tổng, ông chắc là biết đến tôi mà nhỉ? Làm sao ông không biết tôi cho được! Ngày hôm đó, lúc ông rời khỏi Tinh Không cũng đã chạm mặt với tôi rồi còn gì.”
Lời nói của Chu Dạ cứ chầm chậm vang lên khiến cho nhịp tim của Bạch Dật Hiền đập liên hồi rồi giật nảy theo từng nhịp điệu trong lời nói của anh.
Lần này… lần này xong thật rồi!
-----------
Quay lại một chút với ngày hôm đó, ngày mà Bạch Dật Hiền cùng nữ chủ đến Tinh Không cưỡng ép Bạch Nhật Hy nhường dự án cho Bạch Thị.
Sau khi Bạch Dật Hiền kéo tay nữ chủ rời đi, vừa hay là ra đến cửa thì chạm mặt với Chu Dạ từ bên ngoài bước vào. Vẻ mặt anh lúc đấy lạnh nhạt nhìn xuống ông ta và nữ chủ khiến cho cả hai hơi rùng mình nhẹ.
Cả hai người khi đó cố luồn qua khe hở ở hai bên Chu Dạ để ra bên ngoài rồi nhanh chân vọt lên xe rời đi.
Chu Dạ cảm thấy hai người này đến Tinh Không chắc chắn không có điều gì tốt đẹp nên liền vội vã đi vào trong tìm người.
Tìm thấy Bạch Nhật Hy đang đứng cùng Bạch Minh Viễn, chờ đến khi anh ta rời đi, anh lúc này hơi gia tăng tốc độ bước đến cạnh cô.
Đứng đối mặt với Bạch Nhật Hy, lúc ấy hình ảnh lọt vào mắt anh đầu tiên là một bên gò má của cô đã sưng tấy cả lên. Mặt bắt đầu đen lại, Chu Dạ nâng cằm Bạch Nhật Hy lên để nhìn rồi hỏi:
“Ông ta lại động tay?”
“A Dạ, tôi xin lỗi. Vì đã phải để thân xác của cô ấy chịu tổn thương! Tôi xin lỗi!”
Bàn tay đang vuốt ve nơi bị sưng lên trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Nhật Hy chợt hơi khựng lại.
Anh lúc này thật sự cảm thấy đau lòng, nhưng bản thân Chu Dạ anh cũng chẳng biết rốt cuộc mình đang đau sót cho ai. Cho Tiểu Hy, cô gái bé nhỏ của anh? Hay là cho người con gái Bạch Nhật Hy đầy kiên cường mạnh mẽ này đây?
Mặt Chu Dạ khi này càng lúc càng biến lạnh, cái tên già của Bạch gia ấy cứ đợi đấy cho anh.
----------
Quay trở lại hiện thực, cuộc họp dần đi vào hồi kết thúc. Chu Dạ nở nụ cười tà mị, anh nhìn người đàn ông kia thông qua màn hình nhỏ rồi nói:
“Công ty tôi chọn là Tinh Không, người tôi muốn hợp tác cùng là Bạch Nhật Hy và Chu Nhất. Chứ không phải là ông, Bạch lão gia ạ! Cho dù ông có ép cô ấy chuyển giao dự án này cho ông, nhưng tôi không đồng ý thì những tờ giấy ấy cũng chỉ vô dụng. Thế nhé! Cuộc họp kết thúc tại đây!”
Nói rồi, màn hình lớn kia vụt tắt rồi biến mất khỏi màn hình laptop của Bạch Dật Hiền. Lúc này, cả đầu ông ta đã ướt đầy mồ hôi và tim thì không ngừng đập nhanh liên hồi như muốn rơi ra khỏi l*иg ngực.
Bạch Dật Hiền ngay bây giờ không thể nào thoát khỏi trạng thái lo sợ thấp thỏm, và trong suốt những ngày kế ông ta không ngừng căng thẳng đến phát điên.
Bạch Dật Hiền kể từ ngày hôm đó không thể nào ngủ yên giấc được và luôn tỉnh giấc lúc nửa đêm.
Cứ nơm nớp thấp thỏm không thôi, nhưng rồi cuối cùng điều Bạch Dật Hiền ông ta lo lắng nhất đã diễn ra.
Joyce hủy quyền đối tác kinh doanh của Bạch Dật Hiền trong dự án sắp đến. Ngoài ra, Bạch Thị cũng bị Joyce phong sát khắp mặt trận thị trường trong và ngoài nước.
Chỉ trong vòng vỏn vẹn không đến một tháng, một công ty vững chắc chỉ sau các nam chủ là Bạch Thị đã sụp đổ.
Cơ nghiệp mà Bạch Dật Hiền cố dành cả đời để gây dựng, nay nó đã sụp đổ trong tay một tên nhóc chỉ lớn hơn con gái ông ta vài tuổi đã tạo thành một cú sốc lớn.
Bạch Thị sụp đổ, Bạch Dật Hiền sốc quá hóa điên. Nữ chủ Đỗ Minh Nguyệt suốt những ngày qua đã quen với cuộc sống sung sướиɠ ở Bạch gia. Nhưng bây giờ nó đã không còn nữa, nữ chủ vì không muốn quay trở về cuộc sống nghèo khó ngày trước. Thế nên Đỗ Minh Nguyệt liền vác hành lý đến nhà nam chủ Nam Cung Diệp khóc lóc để có thể ở lại đó.
Đã tìm được nơi khác để trú thân, Đỗ Minh Nguyệt liền mặc kệ luôn người cha điên của mình. Nữ chủ để mặc Bạch Dật Hiền trở nên khùng khùng điên điên lang thang ngoài phố. Còn cô ta khi được người khác hỏi đến thì liền òa lên khóc và nói rằng vì cha mình bị hóa điên nên không biết đã bỏ đi đâu. Nhưng thật ra đâu ai biết được, nữ chủ đã bỏ mặc ông ta.
Sau khi Bạch Thị phá sản, Bạch Dật Hiền hóa điên, Hà Nhã Tịnh do không thể nào trơ mắt nhìn người chồng cũ bao nhiêu năm tình nghĩa của mình phải lưu lạc đầu đường xó chợ nên đã bảo hai đứa con lớn của mình ra tay giúp đỡ ông ta.
Không còn tình thì vẫn còn nghĩa, đó chính là những gì mà bà đem ra thuyết phục hai đứa nhỏ nhà mình.
Bị mẹ thuyết phục, Bạch Minh Viễn và Bạch Nhật Hy đành bỏ ra một số tiền lớn đưa Bạch Dật Hiền vào nhà dưỡng lão, và thuê cho lão ta một vị bác sĩ chuyên khoa thần kinh và một hộ lý giỏi chăm sóc ông ta những ngày sau.
--------
Về phần Đỗ Minh Nguyệt, khi Bạch Thị sụp đổ thì cô ả vẫn không thể nào tin được. Cô ta vẫn còn đang nuôi mộng một ngày nào đó trở thành nữ tổng tài của Bạch Thị. Thế nhưng giờ đây nó chẳng còn gì ngoài đống đổ nát, thật là tức chết cô ta rồi.
Đảo mắt một vòng lớn, nữ chủ lúc này chợt vỗ tay một cái bóp rồi sắc mặt liền thay đổi.
Bạch Nhật Hy! Phải Bạch Nhật Hy! Chắc chắn cô ta đã ganh tỵ với Đỗ Minh Nguyệt cô vì sau này có thể thừa kế Bạch Thị nên đã ra tay phá hủy nó. Chắc chắn lại con ả đó! Không! Đỗ Minh Nguyệt cô không hề thua ả ta! Cô không thua!
Trong căn phòng riêng, Đỗ Minh Nguyệt bỗng điên cuồng hét lên đầy tức giận. Cô không ngừng gào lên tên của một người con gái nào đó!