Quay về nhà, thay bộ váy dài ra. Bạch Nhật Hy thả mình nằm xuống chiếc giường lớn cùng lúc đó điện thoại cô vang lên chuông báo tin nhắn tới tấp.
‘Thật xin lỗi bảo bối! Nếu không bận việc thì anh đã đi cùng em. Anh muốn đi cùng em cơ!’
Đọc xong tin nhắn đầu tiên từ Chu Nhất, khóe môi của Bạch Nhật Hy không biết từ lúc nào đã cong lên thành vòng cung. Nhưng đến khi đọc những tin nhắn kế tiếp thì biểu cảm của cô chợt trở nên khó coi.
‘Cô nhớ uống thuốc đúng giờ đấy!’
‘Nếu cảm thấy thuốc không có tác dụng nữa thì báo với tôi.’
‘Cô tốt nhất là nên tranh thủ thời gian làm phẫu thuật sớm hơn với dự định đi.’
Những tin nhắn từ nam chủ Mộ Dung Thần thật sự khiến cho cô cảm thấy rất khó hiểu. Từ khi nào mà tên điên nhất trong dàn nam chủ lại quan tâm cô ân cần đến vậy nhỉ?
Mà thôi, cô cứ mặc kệ tên điên này đi vậy. Đúng là một nhân vật phụ nhỏ nhoi như cô thì không thể nào hiểu được suy nghĩ của những vị nhân vật chính đại nhân mà.
---------
Sau hết khoảng thời gian được nghỉ phép, tất cả nhân viên của Tinh Không quay trở lại làm việc. Họ mang theo tinh thần phấn chấn vô cùng để đến công ty, đúng là chỉ có đi làm như thế này họ mới cảm thấy mình không phải là những kẻ vô dụng.
Vừa quay lại làm việc, bọn họ cứ tưởng sẽ chẳng có việc gì làm. Vì do bên bọn người Nam Cung đã chiếm lĩnh thị trường hết cả rồi. Bọn họ cứ nghĩ sẽ chắc không có việc gì nhiều để làm, ngoài xử lý mấy quyển sổ sách giấy tờ đã cũ rích nhưng không! Bọn họ đã lầm!
Chỉ vừa vào đến tòa nhà cao lớn của Tinh Không, chưa kịp được đặt mông xuống ghế ngồi, thì họ đã phải chạy khắp nơi để xử lý giấy tờ và chuẩn bị cho dự án khổng lồ sắp đến.
Thật là không thể nào ngờ được cái tập đoàn xuyên quốc gia Joyce gì đấy là đồng ý hợp tác cùng Tinh Không!
Và những ngày sắp đến lại là những ngày tháng bận rộn đối với tất cả nhân viên trên dưới của Tinh Không. Nếu là những công ty khác thì có lẽ nhân viên đã than trời trách đất, thế nhưng tất cả nhân viên của Tinh Không khi được bận rộn như thế thì cảm thấy rất an toàn và vui vẻ a.
--------
Quay trở lại với Bạch Thị, từ khi Bạch Minh Viễn từ chức không bao lâu thì cũng dần có vài người nhân viên cốt cán cũng xin từ chức. Tuy ở Bạch Thị không có quá nhiều biến động nhưng cũng chẳng thể nói được là yên ổn.
Vốn dĩ ngày trước Bạch Thị có hai dự án cũng khá lớn với Cố Thị và Nhϊếp Thị do Bạch Minh Viễn đứng đầu triển khai, nhưng sau khi anh từ chức thì cũng không có được người nào đủ năng lực để đảm nhiệm nó.
Đã thế, chẳng bao lâu sau cả hai tập đoàn lớn ấy đều sụp đổ khiến cho Bạch Thị cũng trở nên lao đao một khoảng thời gian. Nhưng thật may là bây giờ đã ổn định được một ít.
Dạo gần đây, Bạch Dật Hiền nghe nói tập đoàn Joyce đang có ý định đầu tư vào đất nước này. Nghe thế, ông ta liền muốn nắm lấy thời cơ để biến Bạch Thị trở nên vững chắc hơn, và có thể để nó được xếp vào ngang hàng với sáu đại gia tộc ngày trước.
Bạch Dật Hiền lúc này liền cho người nghe ngóng thử xem người đứng Joyce là người như thế nào và sắp đến có dự án nào hay không? Thì khi đó ông ta biết được tập đoàn này đang chuẩn bị triển khai một dự án lớn.
Biết được thế, Bạch Dật Hiền làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này cho mà được. Tiếp tục cho người thăm dò xem người có quyền lực của Joyce hiện giờ có đang ở đất nước này không? Nếu có thì ông ta sẽ cố sắp xếp một buổi hẹn để có thể tiếp cận người ấy.
Và thật may mắn là người đó hiện đang ở đây. Bạch Dật Hiền nhanh chóng cho người liên lạc và nài nỉ bên kia để họ đồng ý cho ông một buổi hẹn.
Sau khi được chấp thuận và được sắp xếp cho một buổi hẹn gặp mặt, Bạch Dật Hiền liền mang theo nữ chủ đi cùng đến điểm hẹn ở một nhà hàng năm sao.
Gặp người đàn ông có quyền hành ở Joyce, đó là người đàn ông cao lớn da trắng mắt xanh tóc vàng mũi thẳng. Người đàn ông ấy đúng chuẩn là một người ngoại quốc.
Sau màn chào hỏi đầy rườm rà, cả hai bên bắt đầu vào vấn đề chính. Bạch Dật Hiền lúc đó liền tỏ ý nếu có cơ hội thì mong muốn sẽ được hợp tác với bên ấy. Và người đàn ông ngoại quốc kia khi nghe thấy thế liền cũng không giấu gì đối phương mà nói:
“Thật không giấu gì, dự án của bọn tôi đã tìm được đối tác rồi. Nếu ngài muốn thì có thể tìm bên ấy để thương lượng chuyển nhượng dự án đấy lại cho các người.”
“Vậy xin hỏi là đối tác ấy của bên các ngài là công ty nào thế?” Bạch Dật Hiền cười cười cố lấy lòng người kia hỏi.
“Tôi nhớ không lầm thì công ty đấy tên là Tinh Không. Thôi chỉ nói đến đây thôi! Tôi đi trước! Nếu có thể thì bên các người cứ tìm bên họ để bàn bạc lại đi.”
Nói xong, người đàn ông đứng lên kéo rồi lại áo vest bên ngoài cho thẳng, sau đó liền rời đi.
Nghe người kia nói thế, Bạch Dật Hiền hơi đanh mặt lại nhưng vẫn đứng lên tiễn người ra về.
------------
Biết được những thông tin quan trọng, Bạch Dật Hiền không dám chậm chạp liền cùng nữ chủ đến Tinh Không để tìm gặp Bạch Nhật Hy.
Gặp được Bạch Nhật Hy đang đứng làm việc cùng những nhân viên khác, ông ta liền xông vào kéo Bạch Nhật Hy ra ngoài một góc khuất để nói chuyện.
“Nhật Hy, ta có việc cần nhờ con!” Bạch Dật Hiền bỗng nói chuyện với Bạch Nhật Hy bằng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.
Không đáp lời, Bạch Nhật Hy chỉ nhướng mày nhìn ông ta cùng nữ chủ, để xem bọn người này lại đang có ý định gì đây.
“Ta nghe nói Tinh Không và Joyce đang hợp tác cùng nhau?”
“Đúng vậy! Có việc gì?”
“Con có thể nói với hai tên song sinh kia nhường lại dự án ấy cho Bạch Thị không? Dù sao con cũng là người của Bạch gia nên lo cho Bạch gia có đúng không? Con đâu thể nào lo cho người ngoài mà không nghĩ cho gia đình được!”
“Đúng đấy chị!” Đỗ Minh Nguyệt cũng rất nhanh liền phụ họa theo ông ta.
Vẫn giữ trạng thái im lặng, Bạch Nhật Hy lia mắt nhìn sang Đỗ Minh Nguyệt rồi chợt lên tiếng.
“Người của Bạch gia? Từ khi nào tôi lại vinh hạnh được Bạch Dật Hiền ông nhìn nhận là người của Bạch gia rồi?”
“Con là con ta, con mang họ Bạch nên chẳng phải là người của Bạch gia ư?”
“Haha, xin lỗi… tôi nhớ không lầm là chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ cha con rồi! Nên tôi và ông không còn liên quan gì nữa. Thế nên đừng bao giờ nói tôi là người của Bạch gia.” Bạch Nhật Hy nhếch cười khẩy đáp.
“Chị, chị đừng nói vậy mà!” Đỗ Minh nguyệt vừa nghe cô nói thế, thì liền làm ra vẻ mặt xót xa rồi lay lay cánh tay cô nói.
“Đỗ Minh Nguyệt, cô tốt nhất im miệng cho tôi!” Gạt tay nữ chủ ra, Bạch Nhật Hy lạnh nhạt trừng mắt nhìn cô ta.
Mềm không được, người đàn ông trung niên đứng trước mặt cô liền thay đổi sắc mặt trầm giọng nói:
“Bạch Nhật Hy, mày thôi đi! Đừng thấy tao xuống nước nên mày được nước lấn tới!”
“Tôi chỉ nói sự thật thôi! Bạch Nhật Hy này đã không còn liên quan đến Bạch gia nữa nên mời ông về cho.”
Cô có hơi bất ngờ trước sự lật mặt của người đàn ông này. Quả là cha truyền thì con nối, mặt của nữ chủ có thể lật nhanh đến vậy, thì ra là được thừa hưởng từ ông ta. Bạch Nhật Hy cô bỗng cảm thấy may mắn khi anh trai và em trai mình không hề thừa hưởng đức tính này của Bạch Dật Hiền.
Bị chọc giận, Bạch Dật Hiền nổi điên lên, sau đó liền quát thẳng vào mặt Bạch Nhật Hy rồi tát một cú thật mạnh vào má của cô.
“BẤT HIẾU! Tao là người sinh ra mày, mà mày dám nói như vậy? Cho dù mày có chết thì mày cũng sẽ vẫn mang họ Bạch, vẫn là ma của Bạch gia!”
Ông ta vừa trút giận xong thì bỗng nghe giọng nói giận dữ của Bạch Minh Viễn từ sau lưng gầm lên.
“BẠCH DẬT HIỀN! Ai cho phép ông đánh em gái tôi! Ông và đứa con gái riêng của ông hãy cút khỏi đây ngay!”
Bạch Minh Viễn từ xa đi đến, ẩn chứa lửa giận, anh tiến đến đẩy Bạch Dật Hiền cách ra xa em gái mình ra một khoảng.
Bị đẩy, Bạch Dật Hiền lảo đảo lùi về sau vài bước rồi ngước mặt lên, trợn mắt nhìn người đã đẩy mình. Mặt ông ta mang theo sắc đỏ do tức giận, lại vung tay lên như muốn đánh người đã ra tay với mình, thì bỗng cánh tay của bản thân bị chặn lại bởi Bạch Nhật Hy.
Nắm chặt lấy cổ tay của người đàn ông trước mắt, cô hất mạnh nó ra. Khi này cả gương mặt của Bạch Nhật Hy đã đen lại, giọng nói cũng bị hạ xuống vài tông trở nên sắc lạnh nói:
“Ông muốn cái dự án ấy chứ gì? Được, tôi cho ông! Xem như cái dự án ấy tôi lấy ra để trả hết nợ sinh thành cho ông. Cảm ơn vì đã sinh tôi ra và nuôi tôi ăn học đến bây giờ! Còn giờ thì… ông và cô ta cút khỏi đây ngay!”
Đạt được ý nguyện, Bạch Dật Hiền cũng không lưu luyến ở lại làm gì, ông ta kéo tay nữ chủ rời khỏi đại sảnh Tinh Không.
Người đã rời đi, Bạch Minh Viễn khi này mới cuống quýt xem xét vết sưng trên gò má em gái mình.
“Em không sao chứ? không ngờ Bạch Dật Hiền lại dám ra tay nặng đến thế! Nếu không phải là con trai của ông ta thì anh đã chặt đứt cánh tay mà lão dùng để đánh em rồi.”
“Anh, em không sao đâu mà! Chỉ vài cái tát thì có là gì.” Bạch Nhật Hy đặt bàn tay nhỏ lên bàn tay to lớn của anh mình an ủi.
“Con nhóc này! Ngày trước em đâu có kiên cường, cứng rắn đến thế. Nhưng mà, anh rất thích con người hiện tại của em. Dự án thì có thể bỏ, nhưng em đừng để bản thân tổn thương nữa, được chứ?” Nâng gương mặt của người con gái trước mắt lên, Bạch Minh Viễn nhỏ giọng chua xót nói.
“Được a!” Bạch Nhật Hy mỉm cười vui vẻ đến hạnh phúc, đúng là có anh trai thật tuyệt a!