Giữa buổi tiệc, lão già Nam Cung cùng đứa cháu nội là Nam Cung Diệp và Đỗ Minh Nguyệt từ xa bước đến chỗ của Bạch Nhật Hy và Chu Dạ.
Nữ chủ Đỗ Minh Nguyệt chẳng dám nhìn thẳng Bạch Nhật Hy mà chỉ dám lén lút liếc nhìn cô bằng ánh mắt cừu hận như thể cô đã gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ cô ta vậy.
Bạch Nhật Hy cô cũng đã quá quen thuộc với ánh mắt này của cô ta rồi, cô bấy giờ cũng chẳng còn cảm giác gì mới mẻ với nó nữa, nên cô cứ thản nhiên xem như không biết gì.
Lão già Nam Cung khi này đối mặt với Bạch Nhật Hy thì cười nói rất vui vẻ như thể cả hai rất thân thiết, chẳng những vậy lão ta cũng xuyên suốt đề cập đến chuyện tình cảm cá nhân giữa đứa cháu mình và nữ chủ. Bởi vì, lão ta biết được ngày trước cô và cháu mình cũng đã từng hẹn hò với nhau một khoảng thời gian.
“Hahaha, Bạch tiểu thư này, thật đáng tiếc nhỉ? Phải chi ngày trước cô và thằng nhóc Diệp không chia tay thì có lẽ bây giờ chúng ta đã là người nhà rồi.” Nam Cung lão gia vừa cười vừa nói, trong mắt ông ta tia cười nhạo đang dần hiện lên.
“Hahaha, có gì mà phải tiếc cơ chứ!” Bạch Nhật Hy mặt không đổi sắc cười haha đáp lời lão ta.
Chu Dạ đứng cạnh bên, anh từ trên nhìn xuống đỉnh đầu người con gái bên cạnh khẽ nhíu mày.
“Bạch tiểu thư nói thế cũng có phần đúng đi! Dù sao, sau này Diệp cùng Tiểu Nguyệt kết hôn thì cũng xem như đến lúc ấy chúng ta cũng là người nhà mà nhỉ?” Nói xong, lão già ấy cười tít cả mắt.
Nữ chủ ở sát bên cạnh lão, cô ta vừa nghe ông nội của nam chủ nói như thế thì liền phối hợp rất tốt mà cả khuôn mặt nhỏ đều ửng đỏ cả lên. Còn Nam Cung Diệp mặt không hề thay đổi dù chỉ một chút.
Biết lão già trước mắt này đang cố tình chế giễu mỉa mai mình, thế nhưng Bạch Nhật Hy vẫn hoàn toàn giữ được bình tĩnh mà nhìn lão ta đang cười vui vẻ. Đợi lão cười hả hê, Bạch Nhật Hy chợt cong môi nở nụ cười nhẹ nhàng.
“Chuyện của Nam Cung thiếu kết hôn cùng Đỗ tiểu thư đây, tôi không biết Nam Cung lão gia ngài sẽ trở thành người nhà với ai. Nhưng nếu là với tôi thì… tôi không chắc! Vì cô ta và tôi nào có quan hệ gì đâu cơ chứ! Xin Nam Cung lão gia đây đừng hiểu lầm! Tôi không thích bị người khác nhận bừa là có quan hệ thân mật đâu.”
“Chị…” Nữ chủ nghe những gì cô nói xong thì liền làm ra vẻ mặt đáng thương khẽ thốt lên.
A, đã lâu lắm rồi cô mới nghe thấy từ này nha. Lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy lại được vẻ mặt này của cô ta. Đúng là không bao giờ cô có thể thích ứng được với sự trà xanh của nữ chủ mà.
Không đáp lời cô ta, Bạch Nhật Hy chỉ hơi đưa mắt nhìn sang Đỗ Minh Nguyệt, sâu trong đôi mắt của cô đã lạnh đi vài phần.
Còn Nam Cung lão gia nghe câu trả lời của Bạch Nhật Hy cũng chẳng tức giận mà lão ta lại tiếp tục cười lên một cách thoải mái.
“Bạch tiểu thư thật quá là vô tình rồi! Nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi cũng mong cô sẽ tìm được một người khác tốt hơn!”
“Chuyện này thì không cần ông bận tâm!” Chu Dạ luôn im lặng đột ngột lên tiếng, anh đưa tay choàng qua vòng eo mảnh khảnh của Bạch Nhật Hy, anh khi này hơi dùng lực ôm eo cô đến gần mình hơn rồi nhìn xuống cô mỉm cười.
Nam Cung Diệp lúc này mặt chợt sa sầm nhìn qua tên nam nhân đứng cạnh Bạch Nhật Hy.
Bầu không khí vốn dĩ đã không hòa hợp, nay lại càng trở nên căng thẳng hơn. Và cùng lúc đấy, Bạch Dật Hiền từ xa đi đến mỉm cười hòa nhà bắt chuyện cùng người đứng đầu Nam Cung gia. Cười nói xã giao được một chốc, ông ta khi đó chợt vô tình quay sang nhìn thì liền giật mình khi nhìn thấy Bạch Nhật Hy.
Nhìn thấy được ánh mắt của Bạch Dật Hiền đang nhìn mình, Bạch Nhật Hy cũng chẳng thay đổi nét mặt lấy một chút nào, cô quay sang ông ta hơi nhếch môi lên nói:
“Không phiền cả nhà các người trò chuyện! Tôi đi đây!”
Bạch Dật Hiền còn chưa kịp nói thêm lời nào thì Bạch Nhật Hy đã cùng Chu Dạ rời đi. Thấy người định rời đi, Bạch Dật Hiền chợt tăng lớn âm lượng lên một bậc nói với theo:
“Nhật Hy, đứa con bất hiếu này! Không chào cha mình một lời mà đã rời đi?”
“Hửm? Cha? Từ khi nào ông là cha tôi thế? À! Quên mất! Ngày trước đúng là thế! Nhưng bây giờ thì không!” Bạch Nhật Hy hơi quay đầu về sau, màu hổ phách trong mắt cô hơi ánh lên khiến cho ông ta chợt cảm thấy có chút rét lạnh.
Không để ý đến Bạch Dật Hiền, Bạch Nhật Hy khoác tay Chu Dạ thản nhiên rẽ đám đông rồi bước ra khỏi đại sảnh. Cô cũng lười ở lại đấy, buổi tiệc này vốn dĩ mời cô là để cười nhạo sự thất bại của Tinh Không mà thôi.
Chu Dạ sánh vai đi cạnh Bạch Nhật Hy, anh lúc này chợt hơi cau mày nhìn xuống hình dáng nhỏ bé đã có chút gầy đi đang ở cạnh mình. Không hiểu sao, anh cảm giác rằng cô gái nhỏ này vừa mạnh mẽ lại vừa cô độc.
“A Dạ, bão sắp kéo đến rồi! Mọi chuyện sắp đến đều nhờ vào anh!” Bạch Nhật Hy bỗng hơi dừng bước đứng lại, rồi ngước lên nhìn người nam nhân bên cạnh mình.
Đôi mắt của cô khi đó dường như ánh lên vài tia nguy hiểm. Còn Chu Dạ anh thì chỉ im lặng khẽ gật đầu đồng ý với cô.
-----------
Sau khi Bạch Nhật Hy rời khỏi buổi tiệc không bao lâu, nam chủ Mộ Dung Thần đứng ở một góc nhấm nháp ly rượu vang trên tay cuối cùng cũng bị nữ chủ tìm thấy.
“Thần, vì sao anh lại đứng ở đây một mình thế? Nào đến đây cùng bọn em đi!” Nữ chủ mỉm cười ôn nhu như nước, cô tiến đến nắm lấy tay Mộ Dung Thần với ý muốn kéo hắn đi.
Nếu như thường lệ, nam chủ sẽ chẳng cưỡng lại bất kỳ yêu cầu của nữ chủ mà chỉ vui vẻ làm theo. Nhưng lần này thì không, Mộ Dung Thần mặt không chút biểu cảm, hắn liếc mắt nhìn xuống Đỗ Minh Nguyệt.
“Buông!”
Ánh mắt của hắn khi này đáng sợ đến mức khiến cho Đỗ Minh Nguyệt trở nên hơi run sợ.
“Thần, anh sao thế?” Nữ chủ lúc này đã bắt đầu hơi sợ sệt trước bộ dạng lạnh lẽo như hung thần của nam chủ này, nhưng cô vẫn quyết không buông tay.
Không nhiều lời cùng người nữ nhân trước mắt, Mộ Dung Thần dùng một tay gỡ bàn tay của Đỗ Minh Nguyệt khỏi tay mình rồi rời khỏi Nam Cung gia.
Người đã rời đi, nhưng nữ chủ vẫn chưa hết ngây người. Bỗng nhiên, Mộ Dung Thần trở nên cư xử một cách kỳ lạ, Đỗ Minh Nguyệt trong lòng chợt reo lên hồi chuông báo động.
Nhíu mày nhìn theo hướng người rời đi, Đỗ Minh Nguyệt trong lòng thầm nổi lên sự lo lắng. Không biết hắn bị cái gì, lẽ nào bỗng dưng Mộ Dung Thần muốn rời khỏi cô để về bên cạnh Bạch Nhật Hy?
Không được! Không thể nào! Cô bây giờ cần phải dùng mọi cách để khiến hắn quay lại như ban đầu mà yêu thương cô. Đã là người của cô, Đỗ Minh Nguyệt không cho hắn được phép phản bội cô.
Lúc này, trong lòng Đỗ Minh Nguyệt đã lên 7 7 49 kế hoạch để có thể tiếp cận và lấy lòng nam chủ Mộ Dung Thần. Cô không cho phép nam nhân của mình trở thành của con khốn kia!