Sau khi mọi chuyện giữa Bạch Nhật Hy và Chu Dạ đều sáng tỏ thì anh cũng dần ít đến Tinh Không và không có xuất hiện như trước nữa, mà chỉ còn lại Chu Nhất lúc nào cũng ở bên cạnh cô.
Đang cùng Chu Nhất xử lý một số tài liệu quan trọng, Bạch Nhật Hy chăm chú làm việc được một lúc thì cô chợt lên tiếng hỏi:
“A Nhất, dạo gần đây em không nhìn thấy A Dạ. Anh có biết anh ấy đi đâu không?”
“Anh ấy trở về nhà rồi!” Chu Nhất hơi ngước lên đưa mắt nhìn sang Bạch Nhật Hy trả lời.
“À, ra vậy!” Không ngoài dự đoán của cô, khi biết Bạch Nhật Hy cô không phải là nữ phụ, thì chắc chắn Chu Dạ cũng không nhất thiết phải lúc nào cũng ở bên cạnh cô.
Bạch Nhật Hy lại im lặng tiếp tục làm việc đến nửa chừng thì cô lại lên tiếng nhẹ giọng ngập ngừng:
“A Nhất, nếu như… Thôi bỏ đi, không có gì đâu.”
Chu Nhất khó hiểu nhìn Bạch Nhật Hy, dạo này cô rất hay có những hành động kì lạ.
Hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng. Âm thanh bàn phím vang lên lạch cạch khắp căn phòng làm việc.
Yên tĩnh không được bao lâu, thì âm thanh của bước chân vội vã từ Bạch Minh Viễn ở bên ngoài hành lang đang xông về cửa phòng làm việc của Bạch Nhật Hy.
Anh gấp đến mức không nhớ phải gõ cửa nữa là…
Bạch Minh Viễn gấp gáp mở cửa xông vào bên trong, với động tĩnh lớn như vậy, nó khiến cho Bạch Nhật Hy đang cắm cúi lo giải quyết mớ giấy tờ phải ngước mắt lên nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Mắt thấy anh trai của chính mình với gương mặt đan xen nhiều cảm xúc, vội vã, tức giận, kinh hãi. Bạch Nhật Hy không hiểu chuyện gì đang diễn ra đưa mắt nhìn anh trai mình.
Không chờ Bạch Nhật Hy lên tiếng hỏi, Bạch Minh Viễn gấp đến độ muốn hét lên, âm lượng không nhỏ của giọng nói anh phát ra và không ngừng run lên cùng sự gấp gáp:
“Tiểu Hy, em xem tin tức chưa?”
“Tin tức?” Bạch Nhật Hy khó hiểu hỏi ngược lại anh mình.
“Ch-cha, ông ta nói sẽ để lại toàn bộ quyền kế thừa Bạch Thị cho Đỗ Minh Nguyệt a!”
“…” Im lặng trong chốc lát, khi đã tiếp nhận được tin tức từ lời nói của Bạch Minh Viễn thì sắc mặt Bạch Nhật Hy hơi trầm xuống nhẹ giọng trả lời: “Em hiểu rồi! Nếu ông ta đã đối xử với chúng ta như thế thì không cần để cái công ty quèn đó tiếp tục nữa. Bạch thị vốn dĩ không phải là của ông ta! Anh hai, anh yên tâm đi! Em sẽ giải quyết ổn thỏa!”
Thấy vẻ mặt không buồn không vui, cũng không giận dữ của Bạch Nhật Hy, Bạch Minh Viễn tự khắc biết được đứa em gái của chính mình đã tìm ra được cách để giải quyết vấn đề lần này.
Bạch Minh Viễn anh vạn lần không ngờ đến được rằng Bạch Dật Hiền lại đem công ty Bạch thị cho đứa con gái hoang của ông ta, mặc dù có vẻ cô ta chả có khả năng gì để chỉ đạo cai quản Bạch thị.
------------
Rất nhanh tin tức Bạch thị về sau sẽ được Đỗ Minh Nguyệt kế thừa, khiến cho mọi người lại thêm một phen náo loạn.
Đối với những đối tác lâu năm của Bạch thị cũng tỏ vẻ không hài lòng, nhưng đó là việc nhà của người ta thì họ cũng chẳng biểu hiện quá nhiều.
Còn về phía báo chí thì lại thêm được một đề tài nóng để viết. Tin tức trước vẫn còn chưa nguội lạnh hẳn, thì lại có thêm một đề tài nóng hổi khác, là cuối cùng Bạch Dật Hiền đã công khai công bố với tất cả rằng Đỗ Minh Nguyệt chính là đứa con gái bị thất lạc rất lâu về trước.
Đỗ Minh Nguyệt là con gái của Bạch Dật Hiền nên việc cô thừa kế Bạch thị cũng rất bình thường. Những đối tác và nhân viên cũng không còn dám ý kiến quá nhiều mà chỉ còn biết im lặng thầm bất mãn.
Nhất là đối với những người đã luôn làm việc cùng Bạch Minh Viễn, một cấp trên có tài lẫn đức. Tuy bất mãn với Đỗ Minh Nguyệt nhưng cũng không có ai dám lên tiếng phản đối.
Trong nguyên tác, vốn dĩ Bạch thị được giao lại cho Bạch Minh Viễn nhưng vì sự can thiệp quá sâu và sự tác động gây ảnh hưởng quá lớn đến cốt truyện của Bạch Nhật Hy, vì thế mọi thứ càng ngày càng đi lệch với cốt truyện gốc.
----------------
Đỗ Minh Nguyệt bắt đầu đến Bạch thị tiếp nhận chức vụ để thực tập và học hỏi để sau này cai quản công ty.
Mọi thứ ban đầu diễn ra khá suôn sẻ, từ việc kết bạn làm thân với các đồng nghiệp nhân viên, cho đến các hợp đồng nhỏ được giao xử lý đều rất ổn thỏa.
Sau khi có được kinh nghiệm, Bạch Dật Hiền giao cho Đỗ Minh Nguyệt một hạng mục quan trọng hơn.
Hạng mục này, ban đầu diễn ra rất ổn và hầu như mọi thứ đều rất suôn sẻ cho đến khi thời điểm quan trọng thì Tinh Không ở đâu lại nhảy ra hớt tay trên ôm cả hạng mục lớn đó về tay, khiến cho Đỗ Minh Nguyệt tức đến không thể nói được lời nào.
Vì bị cướp đi dự án hạng mục quan trọng, Đỗ Minh Nguyệt đã bị Bạch Dật Hiền phàn nàn rất nhiều.
Ấm ức trong lòng, cô muốn nói ra cho Bạch Dật Hiền biết rằng, rất có thể là con ả Bạch Nhật Hy kia muốn phá bĩnh, gây cản trở cho cô nên mới làm như thế.
Nhưng Bạch Dật Hiền thì làm sao tin được lời của Đỗ Minh Nguyệt, khi nói Bạch Nhật Hy nắm được một chức vụ gì đó quan trọng ở cái công ty với tiếng tăm hiển hách là Tinh Không cơ chứ.
“Con nói thật! Chắc chắn là chị đã nói gì đó với cái tên Chu Nhất hay tên Chu Dạ gì đấy để bọn họ gây cản trở với chúng ta đấy ạ!” Đỗ Minh Nguyệt cố gắng diễn đạt và đổ hết lỗi lên người Bạch Nhật Hy.
“Đủ rồi! Con không cần biện minh nữa! Biết trước rằng con không có năng lực đến thế, thì ta đã không giao hạng mục lần này cho con. Thật thất vọng!” Bạch Dật Hiền nói rồi, liền đẩy cửa bước ra khỏi phòng làm việc để lại một mình Đỗ Minh Nguyệt đứng đấy tức tối đến mức cả gương mặt đều trở nên vặn vẹo.
“Chắc chắn là do con khốn đó! Nếu không phải do nó thì mình đã không bị mắng! Mẹ nó!” Đỗ Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi ken két nhỏ giọng đay nghiến.
Nếu Bạch Dật Hiền không tin cô và không có khả năng đối đầu với cái công ty quỷ quái Tinh Không đó, thì để cô đi tìm người khác có quyền lực hơn. Cô không tin sẽ không có người giúp Đỗ Minh Nguyệt cô.