Bạch Nhật Hy ngồi ở căn phòng nằm tầng cao nhất ở Tinh Không, bây giờ chỉ cần cô mở điện thoại online thì tất cả mặt báo mạng đều hiện lên tin tức chấn động dạo gần đây, là sự thất bại thảm hại của hai gia tộc lớn ngày trước đó là Cố gia và Nhϊếp gia.
Bạch Nhật Hy cô quả thật may mắn, cô vừa giải quyết xong Cố Thị thì lại tiếp tục phải đau đầu nghĩ xem nên xử trí Nhϊếp Thị như nào mới ổn thỏa. Nhưng không ngờ ở đâu lại xuất hiện cái tập đoàn xuyên quốc gia Joyce ấy. Nó đã giúp cô giải quyết được một việc rất lớn a, ngoài ra còn giúp cô tiết kiệm được không ít sức lực cùng chất xám.
Xem xong, vừa đặt điện thoại xuống bàn thì cùng lúc cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ. Bạch Nhật Hy hơi nhíu mày, không biết là ai tìm cô đây.
“Vào đi!”
Dứt câu, cánh cửa cũng mở ra. Chu Dạ mặt lạnh nhạt từ bên ngoài bước vào, ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc bông tai của anh hơi lóe lên.
“A Dạ, có chuyện gì sao?” Bạch Nhật Hy đứng lên hướng về phía Chu Dạ mỉm cười nhẹ nhàng.
“Tin tức trên báo về việc công ty của bọn họ phá sản có phải là do em làm hay không?” Chu Dạ híp mắt nhìn Bạch Nhật Hy hỏi.
“Sao anh lại hỏi như thế? Rõ ràng bọn họ đắc tội với rất nhiều người. Chuyện bị người khác đẩy khỏi ngai thì có gì là lạ đâu?” Bạch Nhật Hy nghiêng đầu khó hiểu trả lời Chu Dạ.
Đối diện với vẻ mặt và câu hỏi của Chu Dạ, đột nhiên Bạch Nhật Hy có cảm giác bất an, nhưng cô vẫn cố trấn định bản thân tỏ ra bình thường trả lời câu hỏi của anh.
“Em đừng có lòng vòng như thế! Em chỉ cần nói là có phải do em làm hay không mà thôi.” Chu Dạ tỏ ra mất kiên nhẫn nói.
“Được rồi, được rồi. Em thừa nhận! Việc Cố Thị phá sản là do em làm, còn về Nhϊếp Thị thì không phải do em.” Đối mặt với thái độ của Chu Dạ, Bạch Nhật Hy khẽ thở dài rồi nghiêm mặt nói.
Nhận được câu trả lời từ Bạch Nhật Hy, nét mặt Chu Dạ chỉ hơi ngưng đọng lại, có lẽ là anh đang suy nghĩ điều gì đó.
Thời gian năm phút trôi qua, biểu hiện trên gương mặt Chu Dạ càng lúc càng trở nên âm trầm, ánh sáng từ viên đá màu đen huyền đính trên chiếc bông tai của anh không ngừng lóe lên những vệt sáng chói mắt khiến cho người khác cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Chu Dạ thoát ra khỏi trạng thái trầm ngâm, anh bước đến bên cửa kiểm tra cửa đã đóng chưa rồi khóa chốt cánh cửa. Chu Dạ không nhanh không chậm bước đến gần Bạch Nhật Hy, sắc mặt anh lúc này cực kỳ khó coi, anh lạnh giọng hỏi:
“Cô không phải Nhật Hy? Đúng chứ?”
Sững sờ trước lời nói của Chu Dạ, Bạch Nhật Hy khi định hình được ý nghĩa trong câu hỏi của anh thì liền trở nên lúng túng.
“Anh… Anh nói gì thế A Dạ? Em chính là Bạch Nhật Hy!” Bạch Nhật Hy nở nụ cười gượng gạo cứng đờ.
“Đừng nói dối nữa! Tôi biết cô không phải Nhật Hy!” Ánh mắt Chu Dạ lạnh đến cực độ nhìn xuống đỉnh đầu Bạch Nhật Hy.
“Anh… Anh đừng nói những điều điên rồ như vậy để dọa em chứ? Em không hiểu anh đang nói gì!” Nụ cười trên môi Bạch Nhật Hy càng lúc càng khó coi.
Càng nhìn nét mặt biến hóa của Bạch Nhật Hy, Chu Dạ càng khó chịu. Anh đưa tay bóp chặt cằm cô nâng lên quan sát. Nhìn bên trái, bên phải, đây rõ ràng là gương mặt của ‘Bạch Nhật Hy’ không sai vào đâu được. Nhưng Chu Dạ anh biết, cô không phải là ‘Nhật Hy’ mà bản thân biết.
“Cô nói thật đi! Cô là ai?” Giọng nói thâm trầm, Bạch Nhật Hy còn mơ hồ nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi.
Bị bóp cằm đến đau nhói, cô không chịu được nữa liền dùng cánh tay phải mạnh mẽ gạt phăng tay của Chu Dạ. Xoa xoa cằm của chính mình bị bóp chặt đến mức đỏ lên.
“Tôi chính là Bạch Nhật Hy! Chu Dạ, anh nghe cho rõ! Tôi nói tôi chính là BẠCH NHẬT HY! Và BẠCH NHẬT HY chính là tôi! Anh vừa lòng rồi chứ!” Bạch Nhật Hy bị làm đau đến mức nổi giận.
“Cô không phải Bạch Nhật Hy! Vài giây trước, tôi còn nghi ngờ khả năng phán đoán của bản thân. Nhưng… bây giờ rõ ràng rồi! Cô chính xác không phải là Bạch Nhật Hy! Nhật Hy em ấy không thể nào có kinh nghiệm lão luyện như thế trong việc kinh doanh, đừng nói đến việc mở một công ty rồi đưa chính công ty của chính mình lêи đỉиɦ cao một cách nhanh chóng, và không cần tốn một chút công sức nào đã hạ bệ được một tập đoàn vững vàng. Tôi cũng dám chắc rằng, Bạch Nhật Hy em ấy không hề có võ và phản xạ nhanh nhẹn như cô. Em ấy rất yếu đuối và nhẹ nhàng a! Còn có một chút ngốc…” Nói đến nữ phụ ‘Bạch Nhật Hy’, ánh mắt Chu Dạ chợt nhu hòa lại một ít.
“Tại sao anh lại dám chắc nịch như thế cơ chứ?” Bạch Nhật Hy cười khẩy nhìn Chu Dạ.
Lòng cô bây giờ rất lạnh, cô không trách A Dạ đột ngột thay đổi thái độ với cô. Bạch Nhật Hy cô biết chắc ngày này sẽ đến, vì ngay từ trước, ngay lúc Chu Dạ có những biểu hiện thái độ bất thường thì cô cũng lờ mờ đoán được rồi.
Cuối cùng, những thứ ở thế giới tiểu thuyết này cũng không thuộc về cô, nên cô cũng không muốn quá để tâm tha thiết đến.
Nhưng… Bạch Nhật Hy cô làm không được điều đó, bởi vì… hình như cô đã phải lòng cặp song sinh trong tiểu thuyết này mất rồi. Còn về việc A Dạ phát hiện ra cô không phải là nữ phụ thì có hơi kỳ lạ. Làm sao anh biết được cô không phải nữ phụ? Rõ ràng cô vẫn chưa tìm ra được rốt cuộc ai là linh hồn trọng sinh.
“Vì… vì… thôi bỏ đi! Tôi nói ra cô cũng chẳng tin đâu. Thế thì nói làm gì!” Chu Dạ hơi ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng rồi thôi.
“Tôi tin anh!” Bạch Nhật Hy cười như không cười nhìn Chu Dạ, nhưng trong ánh mắt của cô ẩn chứa một tia cảm xúc mờ nhạt khác thường.
“…” Tuy Bạch Nhật Hy nói thế, nhưng Chu Dạ vẫn còn chần chừ im lặng.
Im lặng trong khoảng thời gian ngắn, cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng.
“Tôi, tôi chính là người ở khoảng thời gian tương lai quay trở về quá khứ!” Chu Dạ dõng dạc nói.
“Quay ngược thời gian!?” Bạch Nhật Hy trợn mắt kinh ngạc nhìn Chu Dạ.
Đáp lại lời nói của cô chỉ có cái gật đầu xác nhận của Chu Dạ anh.
“Vậy còn A Nhất? Anh ấy…?”
“Đúng vậy!”
Bạch Nhật Hy đơ ra trước lời của Chu Dạ, lượng thông tin này cũng quá mức khó tiêu hóa rồi. Cô là người xuyên không từ không gian này sang không gian khác.
Còn Chu Dạ và Chu Nhất, lại là người đã du hành thời gian. Đã thế, theo lời nữ phụ nói thì vẫn còn một linh hồn trọng sinh nữa cơ.
“Cô… tại sao cô lại tin lời tôi nói? Rốt cuộc cô là ai? Và Nhật Hy em ấy đâu?” Chu Dạ nhướn mày nhìn Bạch Nhật với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.
“Tôi? Như tôi đã nói. Tôi cũng là Bạch Nhật Hy. Còn về Nhật Hy mà anh nói thì cô ấy… chỉ còn lại một linh hồn thôi. Thân xác này cũng là của cô ấy, tôi và cô ấy là một. Tôi là một linh hồn đến từ thế giới khác.” Bạch Nhật Hy vừa nói vừa đưa tay lên ngực trái của bản thân chạm vào nó cảm nhận từng nhịp đập, từng mạch máu vẫn đang hoạt động.
“Xuyên không?” Nghe Bạch Nhật Hy nói xong, Chu Dạ chỉ nhỏ giọng thì thầm. Rồi anh lại tiếp tục nói: “Vậy làm như thế nào để đưa linh hồn ‘Nhật Hy’ trở lại?”
“Tôi không biết, nhưng anh yên tâm. Tôi sẽ nhanh thôi trả lại ‘Bạch Nhật Hy’ mà anh luôn nhớ thương.” Cô nói xong lại mỉm cười, nụ cười lần này rất nhẹ.
Chu Dạ anh còn mờ ảo nhìn thấy được hạt pha lê lấp lánh đọng ở khóe mắt cô.
Sau khi cả hai rõ ràng chân tướng, và cũng như Chu Dạ biết được lý do vì sao Bạch Nhật Hy cô cứ nhằm vào sáu đại gia tộc cùng Đỗ Minh Nguyệt.
Khi này, anh quyết định sẽ giúp cô một trong các dự định sắp đến của cô. Ngày trước, Chu Dạ anh không thể lật đổ bọn chúng nhưng lần này sẽ khác.
Tuy đã cùng Chu Dạ nói chuyện rõ ràng, nhưng vẫn còn Chu Nhất. Bạch Nhật Hy cô biết người Chu Dạ nhớ thương là nữ phụ, vậy còn Chu Nhất thì như thế nào? Liệu cô có thể trở thành một phần quan trọng nào đó trong tim Chu Nhất không? Giống như nữ phụ ‘Bạch Nhật Hy’ chiếm được một vị trí trong lòng Chu Dạ vậy. Tất cả mọi thứ hiện giờ thực sự quá rối rắm rồi.