Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Ngược Tra Nam Chủ

Chương 71: Mục tiêu đầu tiên: Cố Thị - Cố Hàn (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Thôi được rồi! Vậy không chờ nữa, chúng ta bắt đầu cuộc họp!”

Lời nói của Cố Hàn vừa dứt thì lúc này đột nhiên cánh cửa phòng họp lại mở ra, mọi người bên trong phòng khi này đều đồng loạt hướng mắt nhìn về phía cửa. Cố Hàn và Đỗ Minh Nguyệt cũng theo phản xạ quay đầu ngước mắt nhìn về phía cửa phòng họp.

Người bước vào phòng họp có thể đối với tất cả mọi người trong phòng họp có chút lạ lẫm nhưng đối với nam nữ chủ thì lại quá đỗi quen thuộc.

“Này! Cô là ai? Ai cho cô vào đây?” Một người đứng lên hướng về người vừa đến lớn giọng quát.

“Tôi? Tôi là ai? Muốn biết tôi là ai thì cũng không cần kích động đến mức lớn giọng đến như thế đâu, bình tĩnh nào!” Người con gái cười như không cười nhẹ giọng đáp.

Ánh mắt của Cố Hàn ngay lập tức sầm xuống khi nhận thức rõ người con gái là ai. Hắn trầm giọng đến cực độ đứng phắt dậy hướng cô nói:

“Bạch Nhật Hy, cô đến đây làm gì? Phòng họp của tôi không phải là nơi người ngoài như cô có thể đến đâu. Rời khỏi đây trước khi tôi nổi giận!”

“Cố tổng, anh đừng xua đuổi tôi như thế chứ! Vì sao Đỗ Minh Nguyệt có mặt ở đây được còn tôi thì không? Tôi nhớ không lầm thì cô ta cũng là người ngoài!” Mắt Bạch Nhật Hy cong lên như biết cười, nhưng trong đôi con ngươi hổ phách lại tĩnh lặng và lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

“Em ấy và cô không giống nhau!”

“Không giống nhau? Thế anh chỉ điểm không giống nhau cho tôi xem nào? Tôi là người, cô ta chẳng lẽ không phải người? Tôi có hai mắt, chẳng lẽ cô ta có con mắt thứ ba?”

Càng nói thì nụ cười trên môi Bạch Nhật Hy càng nồng đậm, điều này khiến cho Cố Hàn cực kỳ khó chịu khi đối mặt với biểu hiện này của cô.

Hắn chưa từng tỏ ra e dè với bất kỳ ai, nhưng mà người con gái đối diện lại cho một cảm rất kỳ lạ. Mỗi ánh mắt, hành động, cử chỉ của cô cứ như một vị vua đang ung dung ngồi trên lưng ngựa mỗi khi đến bãi săn bắn vậy, cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh nhạt, yên tĩnh quan sát con mồi và rồi…

“Vèo!” Một phát liền mũi tên bắn xuyên con mồi trong tầm ngắm.

Hắn thật sự không thích ánh mắt này của cô khi nhìn hắn chút nào. Còn Đỗ Minh Nguyệt lúc này lại đột nhiên có một cảm giác rất bất an.

Thấy Cố Hàn trở nên im lặng trầm ngâm, Bạch Nhật Hy rất nhanh nói tiếp lời của chính mình:

“Nếu anh không chỉ ra được điểm khác nhau giữa tôi và cô ta cũng chẳng sao. Nhưng tôi lại có thể chỉ ra được điểm khác nhau rất lớn giữa tôi và cô ta, và kể cả giữa tôi với anh nữa, thưa Cố tổng!”

“Ý cô là gì?”

“Chẳng có ý gì cả! Chỉ là điểm khác biệt giữa tôi và cô ta rất lớn, cũng như sự cách biệt to lớn giữa người có não và không có não a.” Bạch Nhật Hy nhún vai mỉa mai nói, rồi lại cười khinh bỉ nhìn sang Đỗ Minh Nguyệt.

“Cô!” Đỗ Minh Nguyệt nghe xong liền trợn mắt nhìn Bạch Nhật Hy giận dữ, nhưng vẫn cố kiềm chế.

“Bạch Nhật Hy, tôi cảnh cáo cô đừng quá đáng!” Cố Hàn nghe lời cô nói liền cau chặt mi tâm không hài lòng, còn bản thân hắn liền tự động chắn phía trước Đỗ Minh Nguyệt.

“Được, được, tôi không nói nữa. Vậy giờ mọi người bắt đầu họp được rồi đấy!”

“Vậy thì phiền Bạch Nhật Hy cô rời khỏi đây ngay lập tức để chúng tôi còn mở cuộc họp!” Cố Hàn nhìn Bạch Nhật Hy với ánh mắt bất thiện.

“Sao được cơ chứ! Làm sao mà tôi rời khỏi đây được!” Cô chớp mắt ngây thơ nói.

“Cô lại có ý gì hả?” Cố Hàn nheo mày nhìn Bạch Nhật Hy.

Không trả lời Cố Hàn, Bạch Nhật Hy thản nhiên bước đến gần rồi trực tiếp bỏ qua hắn tiến đến cái ghế lớn được đặt ở đầu bàn họp. Cô lúc này nhẹ nhàng, tự nhiên như ở nhà của chính mình mà điềm nhiên ngồi xuống vị trí chủ tọa.

“BẠCH! NHẬT! HY!” Cố Hàn bị hành động của Bạch Nhật Hy chọc cho nổi giận, hai mắt hắn nổi đầy tơ máu, gầm gừ gằn từng chữ tên cô.

“Bạch Nhật Hy, chị điên rồi!” Đỗ Minh Nguyệt bị hành động của Bạch Nhật Hy làm cho trợn tròn mắt kinh hãi.

“Ừ, cứ cho là tôi điên rồi đi. Nhưng chỉ cần một lời không đồng ý của tôi thì cả cái hạng mục của các người lập tức tan tành.” Bạch Nhật Hy chống tay trên thành ghế, rồi chống cằm nhẹ nhàng nói.

“Cô…!” Không dám tin tưởng, Cố Hàn liếc mắt nghi hoặc nhìn cô nói.

“Tôi chính là cổ đông của tập đoàn Cố Thị các người đấy!” Bạch Nhật Hy nói xong liền nở nụ cười thân thiện, cô lại tiếp tục nói: “Hân hạnh được làm việc cùng mọi người! Và nhất là anh, Cố Hàn!”
« Chương TrướcChương Tiếp »