Chương 70: Mục tiêu đầu tiên: Cố Thị - Cố Hàn (2)

Mặc dù những hạng mục – dự án vừa qua gây không ít khó khăn và áp lực cho Cố Hàn, nhưng rồi rất nhanh hắn cũng đã giải quyết được sự việc.

Tuy nhiên, không có gì là hoàn hảo, mặc dù đã giải quyết gần như ổn thỏa những vấn đề phát sinh của các hạng mục trước đó, nhưng Cố Thị vẫn không tránh khỏi tổn thất về tiền bạc.

Tính ra, so với những thiệt hại lần trước, khi bị hacker đánh vào hệ thống máy chủ của Cố Thị và làm lộ những tài liệu mật, thì lần này tổn thất không chỉ dừng lại ở vấn đề tiền bạc, vốn đầu tư. Mà nó còn làm ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của Cố Thị, một tường thành vững chắc trong giới thương trường.

Cố Hàn lần này khó mà nguôi ngoai cơn giận dữ được, nên dạo gần đây hắn bắt đầu lao vào làm việc. Và khẩn trương cho người điều tra về những vấn đề bất thường của Cố Thị dạo này, nhưng hoàn toàn không điều tra bất kì điều gì lạ thường, hay điều tra được ai khả nghi.

Vì những chuyện của công ty, nên Cố Hàn hầu như không có thời để chú ý đến nữ chủ Đỗ Minh Nguyệt nhiều như trước. Thậm chí, liên lạc qua điện thoại cũng không, nên khi này khiến cho nữ chủ cảm thấy có chút bất an.

Lo sợ Cố Hàn lãng quên bản thân, và lo rằng hắn sẽ tìm đến người khác nên Đỗ Minh Nguyệt quyết định mỗi ngày sẽ đến Cố Thị làm phiền Cố Hàn hắn, như là đưa cơm hoặc đến tìm hắn mà không có bất kỳ lý do gì, hoặc chỉ vì lý do là nhớ Cố Hàn hắn ta.

Nam chủ Cố Hàn thì cũng không quá quan tâm đến những lý do mà nữ chủ đưa ra để đến Cố Thị làm phiền mình là gì, hắn thì vẫn cứ vui vẻ mà đón tiếp Đỗ Minh Nguyệt cô thôi.

Và sự xuất hiện của Đỗ Minh Nguyệt dường như là một điều rất bình thường đối với tất cả nhân viên ở Cố Thị.

Mỗi khi chạm mặt với Đỗ Minh Nguyệt nữ chủ, thì nhân viên bọn họ ngoài cúi đầu chào hỏi cô ra thì chẳng biết phải làm gì. Nếu có kẻ thức thời hơn thì liền ra vẻ nịnh nọt Đỗ Minh Nguyệt. Thậm chí, hầu như tất cả nhân viên của Cố Thị đều nhìn nhận Đỗ Minh Nguyệt gần như là bà chủ tương lai của chính mình. Và tất nhiên vị nữ chủ rất khoái chí và tự mãn vì điều đó.

Đã gần hai tuần trôi qua, kể từ sự việc lần trước khiến cho cả Cố Thị xôn xao, chạy đôn chạy đáo tìm kiếm nhà đầu và nguồn vốn.

Cố Hàn lần này muốn lấy lại khoản thiệt hại trong hạng mục vừa rồi bằng một dự án khác, nên hắn bắt đầu cho người triển khai những dự án hạng mục lớn mà bản thân đang ấp ủ.

Tuy nhiên lại có một điều khiến cho hắn nhức đầu, chính là nếu khai triển những dự án lớn lần này thì cần phải có cuộc hợp cổ đông để biểu quyết và đưa ra những ý kiến cho dự án. Nhưng đến hiện tại, Cố Hàn vẫn chưa điều tra được là ai đã mua những cổ phần của Cố Thị và trở thành cổ đông mới của công ty hắn thì làm sao mở cuộc họp cổ đông đây.

Nghĩ rồi lại nghĩ, trong lúc Cố Hàn đang phân vân không biết phải xử trí như nào cho ổn thỏa thì Đỗ Minh Nguyệt ngồi trước mặt hắn đề ra ý kiến:

“Hàn, nếu như đã không biết được cổ đông hiện tại là ai, vậy tại sao chúng ta không mặc kệ họ rồi mở một cuộc họp cho dự án lần này thôi?”

“Không thể làm như thế được!” Cố Hàn cau mày bác bỏ.

“Tại sao cơ chứ? Dù sao chúng ta cũng có biết cổ đông mới là ai đâu?” Đỗ Minh Nguyệt bất mãn nói.

“Nhưng chúng ta không thể làm như thế, nếu như trong lúc đang triển khai hạng mục mà họ xuất hiện ngăn cản thì cả dự án sẽ đi tong!” Cố Hàn nói đến đây mày càng cau chặt hơn.

Nghe Cố Hàn nói thế, Đỗ Minh Nguyệt cũng im lặng không nói thêm nữa mà chỉ im lặng cúi đầu bất mãn vì hắn không nghe theo cô.

Cố Hàn thì khi này cũng chả có tâm trạng để quan tâm đến thái độ của Đỗ Minh Nguyệt, vì hắn vẫn còn đang bận suy nghĩ phải làm sao để cho hạng mục lần này hoàn thành mà không xảy ra bất kỳ vấn đề gì.

Suy nghĩ trong chốc lát, thì trong đầu hắn chợt lóe lên một cách. Đó là Cố Hàn hắn sẽ tìm đến những nhà cổ đông cũ, và nhờ họ chuyển lời đến người mà bọn họ đã chuyển nhượng lại cổ phần rằng sắp đến Cố Thị sẽ mở ra một cuộc họp cổ đông cho dự án mới và mong họ sẽ có mặt. Thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp sẽ là vào ngày mai tại phòng họp lớn của Cố Thị vào lúc 14 giờ.

Và tất nhiên, những nhà cổ đông cũ của Cố Thị liền gật đầu đồng ý chuyển lời giúp Cố Hàn.

----------------

Vào ngày hôm sau, đúng 14 giờ, tại phòng họp lớn bên dưới tầng có phòng làm việc của tổng tài.

Các nhân viên cốt cán của Cố Thị từ các chức vụ lớn như phó giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, tổng giám đốc đều có mặt tại phòng họp để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông cho dự án lớn lần này.

Trong một cuộc họp quan trọng, vậy mà lại có sự xuất hiện của người ngoài là nữ chủ Đỗ Minh Nguyệt, nên khiến cho những người khác cảm thấy khó chịu và rất bất mãn với cách làm việc của tổng tài nhà mình, nhưng cũng chẳng có ai dám lên tiếng phàn nàn.

Cố Hàn ngồi ở ghế lớn chính và bên cạnh trước giờ không hề có cái ghế nào, mà giờ lại xuất hiện thêm một cái ghế ở bên cạnh ghế lớn của tổng tài. Ngồi chễm trệ trên chiếc ghế ấy không ai khác chính là Đỗ Minh Nguyệt.

Cuộc họp vẫn chưa được bắt đầu vì các cổ đông vẫn chưa đến nên cứ thế mà kéo dài thêm 10 phút, 15 phút rồi 20 phút. Đỗ Minh Nguyệt ngồi chờ đến phát cáu, cô quay sang khó chịu nói với Cố Hàn, khi này mi tâm hắn đã cau chặt lại biểu hiện cho sự mất kiên nhẫn.

“Hàn, chúng ta đợi lâu đến vậy mà bọn họ vẫn chưa đến, có phải bọn họ xem thường chúng ta hay không?”

“…”

Cố Hàn không nói tiếng nào đáp trả lại Đỗ Minh Nguyệt mà chỉ ngồi trên ghế lớn với thái độ không mấy vui vẻ. Thấy thế, cô lại nói tiếp:

“Nếu họ đã không xuất hiện, vậy thì chúng ta cứ bỏ mặc họ mà bắt đầu cuộc họp đi! Cho dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa thì bọn họ sẽ không thể nào trách chúng ta được, bởi vì chúng ta đã cho người thông báo đến họ rồi!”

Nghe Đỗ Minh Nguyệt nói thế, mi tâm của Cố Hàn cũng hơi dãn ra được một chút, khẽ nhẹ giọng gọi thư ký đứng ở bên cạnh, hắn trầm giọng hỏi:

“Gọi cho các nhà các cổ đông trước đây, hỏi lại bọn họ đã thực sự chuyển lời đến các nhà cổ đông hiện tại hay chưa?”

“Vâng!”

Nữ thư ký đi ra bên ngoài, sau hơn 10 phút lại quay trở vào đứng bên cạnh Cố Hàn cúi xuống thì thầm:

“Bọn họ nói là đã chuyển lời rồi ạ! Nhưng cổ đông hiện tại có đến hay không thì bọn họ không biết ạ!”

“… Thôi được! Vậy chúng ta chờ thêm 10 phút nữa nếu như bọn họ không đến thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp. Đến lúc đó, nếu sau này bọn họ có khiếu nại hay phàn nàn thì mong mọi người có mặt ở đây làm chứng cho sự vắng mặt của họ, và cũng như là tôi đã thông báo đến họ về cuộc họp này rồi.” Cố Hàn đứng dậy, hai tay chống trên mặt bàn nói.

Mọi người có mặt trong phòng họp nghe xong liền gật gù như gà mổ thóc. Bọn họ lại tiếp tục ngồi chờ thêm vài phút.

Chờ được tầm 5 phút, Đỗ Minh Nguyệt đã phải chờ đợi đến phát cáu rồi, cô không muốn tiếp tục chờ nữa. Khó khăn lắm Đỗ Minh Nguyệt cô mới có cơ hội có mặt trong một cuộc họp quan trọng như vậy, nên cô không muốn chậm trễ thêm được nữa.

Nghĩ đến đây, Đỗ Minh Nguyệt lấy điện thoại ra mở lên xem đồng hồ rồi lại quay sang nói với Cố Hàn.

“Hàn, hay là chúng ta bắt đầu cuộc họp đi!”

“Nhưng vẫn chưa đủ 10 phút.”

“Chúng ta đã đợi lâu đến vậy rồi mà bọn họ có xuất hiện đâu nào! Không lẽ anh muốn để cho mọi người ngồi chờ bọn người cổ đông ấy đến khi nào?” Đỗ Minh Nguyệt tỏ ra chính nghĩa nói.

“Đúng! Đúng! Đúng! Tổng tài chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi!” Mọi người trong phòng họp khi này cũng trở nên nhao nhao đồng ý với lời nói của Đỗ Minh Nguyệt.

Cố Hàn thấy lời của Đỗ Minh Nguyệt cũng có lý, hắn trầm ngâm nghĩ ngợi trong vài giây rồi quyết đoán nói:

“Thôi được rồi! Vậy không chờ nữa, chúng ta bắt đầu cuộc họp!”