Bước theo sau Bạch Nhật Hy vào thư viện. Không gian bên trong thư viện yên tĩnh và vắng vẻ lạ thường. Có vẻ là do tất cả học sinh đã lên lớp và giờ này vẫn còn sớm nên thư viện vẫn còn vắng người.
Đứng ở phía bên này kệ sách, nhờ những lỗ hỏng khi lấy sách ra, Cố Hàn nhìn thấy Bạch Nhật Hy đứng ở bên kia của kệ sách đang xem một cuốn sách rất chăm chú mà không hề để ý đến xung quanh.
Thấy Bạch Nhật Hy bỏ cuốn sách đang xem xuống thì Cố Hàn cuống quýt chộp bừa một quyển sách đưa lên giả vở đọc che đi gương mặt của bản thân. Cho đến khi nghe ở phía đối diện không còn động tĩnh, Cố Hàn để cuốn sách xuống thì đã không còn thấy Bạch Nhật Hy đứng ở phía bên kia nữa.
Vội vã để quyển sách đang cầm trở về chỗ cũ, Cố Hàn bước ra nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Bạch Nhật Hy thì thấy cô vừa đi đến cuối thư viện và rẽ vào một kệ sách. Góc để kệ sách mà Bạch Nhật Hy đi đến khá là khuất và có vẻ là sinh viên cũng ít lui đến kệ sách này để tìm sách.
Bước đến góc kệ sách ở cuối mà Bạch Nhật Hy vừa rẽ vào, thì lúc này Cố Hàn chợt khựng lại. Hình như điện thoại cô đang run lên, có ai đó đang gọi cho cô. Khi này Cố Hàn thấy Bạch Nhật Hy nhìn lướt qua màn hình điện thoại rồi nhấc máy để lên tai nghe. Cố Hàn đứng cách đó không xa cố gắng lắng nghe xem cô đang nói chuyện với ai và nội dung là như thế nào.
“Chu Dạ, có chuyện gì sao?” Bạch Nhật Hy cố giảm âm lượng giọng nói nhỏ.
Cố Hàn cố lắng nghe xem Bạch Nhật Hy nói chuyện gì, với ai thì vừa nghe cô nhắc đến ‘Chu Dạ’ thì giữa mày của hắn chợt khẽ nhíu. Lại là một trong hai tên song sinh ấy, bây giờ ở bên má của Cố Hàn hắn vẫn còn đau âm ĩ sau cú đấm của cái tên kia. Càng quan sát thì Cố Hàn lại càng chướng mắt nụ cười đang treo trên môi của Bạch Nhật Hy khi đang nói chuyện điện thoại cùng cái tên ‘Chu Dạ’ kia.
Hắn rất bực dọc trong lòng, nhưng lại không rõ vì sao lại như thế. Cố Hàn âm trầm nhẹ bước đi đến sau lưng Bạch Nhật Hy. Đưa tay lên bốp chặt miệng Bạch Nhật Hy lại không cho cô lên tiếng, còn một tay thì hắn khoá hai tay cô lại. Bị khoá tay nên điện thoại Bạch Nhật Hy cầm trên tay cũng rơi xuống nền nhà và cuộc gọi vẫn còn đang kết nối.
Đột ngột bị tấn công, Bạch Nhật Hy không kịp đề phòng chống trả liền rơi vào thế bị động, mặc cho Cố Hàn khống chế áp cô vào vách tường trong góc. Kinh ngạc trước sự xuất hiện của Cố Hàn, Bạch Nhật Hy trợn to mắt ngỡ ngàng nhỏ giọng nói.
“Tại-tại sao anh lại ở đây?”
“Vậy tại sao tôi không được ở đây?” Cố Hàn nét mặt thâm trầm hỏi ngược lại Bạch Nhật Hy.
“Anh theo dõi tôi?” Bạch Nhật Hy mi tâm cau lại nhìn thẳng Cố Hàn bất mãn hỏi.
“Phải! Tôi theo dõi cô đấy, thì như thế nào? Không phải tôi theo dõi cô, thì làm sao tôi biết được tiện nhân như cô đây vừa hư hỏng vừa lẳиɠ ɭơ thích câu dẫn đàn ông đến thế. Nếu cô thích câu dẫn đàn ông và muốn nằm dưới thân đàn ông như thế thì tôi cho cô toại nguyên! ” Cố Hàn chợt cười lạnh lẽo nâng cằm Bạch Nhật Hy lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của cô, rồi mạnh mẽ hôn xuống đôi môi anh đào căng mọng ửng hồng của cô.
Đầu lưỡi của Cố Hàn xâm nhập vào bên trong khoang miệng Bạch Nhật Hy, và cố tách hàm răng đang cắn chặt với định chống trả của cô ra. Tách được hàm răng của Bạch Nhật Hy ra thì lưỡi của Cố Hàn nhanh chóng tiến vào bên trong quấn lấy đầu lưỡi của cô.
Bạch Nhật Hy bị Cố Hàn cưỡng hôn, cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi ma chưởng của hắn nhưng không tài nào thoát được vì hắn ôm siết lấy cô rất chặt. Lúc này, Bạch Nhật Hy chỉ có thể khẽ phát ra âm thanh khó chịu.
“Ưʍ... ưʍ...”Âm thanh khó chịu đang cố chống cự của Bạch Nhật Hy phát ra khe khẽ, và khi này cô không chịu được nữa thì liền cắn phát một phát khá mạnh vào đầu lưỡi của Cố Hàn hắn.
Mi tâm chau lại vì đau, Cố Hàn bắt đầu cảm nhận được mùi tanh thoang thoảng của ở bên trong khoang miệng của chính mình thì liền buông Bạch Nhật Hy ra. Vòng tay của Cố Hàn vừa nới lỏng thì Bạch Nhật Hy liền giẫy giụa đẩy mạnh hắn ra rồi bồi thêm một cái tát bằng tất cả sức lực của bản thân.
“Cố Hàn, nếu như anh thèm khát đến vậy thì đi mà tìm Đỗ Minh Nguyệt. Nếu không, với địa vị của anh thì cần bỏ tiền ra đến cả siêu sao hạng A cũng không là vấn đề đối với anh. Nhưng nếu vì quá thèm khát mà tìm đến tôi thì anh sai lầm rồi! Lần này tôi không bỏ qua dễ dàng như những lần trước nữa đâu.” Gương mặt của Bạch Nhật Hy trông cực kỳ đáng sợ, sát khí được toả ra nồng nặc từ cô.
Để lại Cố Hàn vẫn còn đứng ngơ ra ở một góc, Bạch Nhật Hy khòm xuống nhặt điện thoại thì thấy cuộc gọi còn đang kết nối mà vẫn chưa tắt. Đưa điện thoại lên tai, Bạch Nhật Hy cố tỏ ra bình tĩnh vừa rời khỏi đó vừa nói.
“Em đây!”
“Nhật Hy, có chuyện gì đã xảy ra? Em không sao chứ? Anh đang đến trường tìm em đây. Anh sắp đến nơi rồi, chờ anh!” Giọng điệu đầy lo sợ của Chu Dạ gấp gáp vang lên khi vừa nghe giọng nói của Bạch Nhật Hy.
Hai từ ‘chờ anh’ phát ra từ Chu Dạ làm cho Bạch Nhật Hy cảm thấy hình như có chút nghẹn ngào nhưng rồi cô cũng kiềm nén lại được.
“Em... em không sao! Em sẽ ra cổng chờ anh.” Nói rồi Bạch Nhật Hy tắt máy bước ra ngoài cửa thư viện.
Trước khi rời khỏi thư viện, Bạch Nhật Hy không quên quay đầu nhìn vào ở cuối thư viện ở trong một góc khuất nào đó, tên nam chủ Cố Hàn đang đứng ở đấy với vẻ mặt như thế nào thì Bạch Nhật Hy không thể nào nhìn thấy được. Cô vốn dĩ còn muốn chuẩn bị thêm một thời gian để Tinh Không vững mạnh hơn thì mới đối phó với lũ nam nữ chủ, nhưng có lẽ cô không thể tiếp tục đứng trơ mắt ra nhẫn nhịn mà không làm gì được nữa rồi.