Những vũ khí, thuốc diệt bình thường không thể gϊếŧ chết chúng tận gốc, vấn đề quan trọng là thực vật biến dị, lương thực, rau xanh, trái cây trở thành vấn đề nghiêm trọng. Ban đầu người chết vì bất ngờ bị thực vật tấn công, về sau khi đã nắm được qui luật thì vấn đề thiếu lương gây bạo loạn khắp nơi. Người chết vì tranh giành cướp của chém gϊếŧ nhau xuất hiện. Thực vật lại được cung cấp dinh dưỡng và tiến hoá tiếp tục.
Càng về sau người chết càng nhiều, đói khát, người gϊếŧ, đủ loại hoạn nạn thiên tai, người càng chết nhiều, cây cối lại càng có thêm nhiều chất dinh dưỡng.
"Lão Linh cẩn thận."
Phi dao của Giai Giai lao ra chặt đứt mấy nhánh cây dây leo muốn cuốn lấy chân của Linh Hy. Bọn họ từ mấy tháng trước đã bắt đầu chiến đấu với đám thực vật bên ngoài biên giới linh vực. Tránh cho chúng xâm nhập lãnh thổ. Bọn họ chia làm bốn hướng phòng thủ: Đám chó sói cùng mèo Béo, Giai Giai cùng Linh Hy, Lương Nhâm với Đình Đình dưới sự trợ giúp của vòng đai cây đào yêu và cây lá kim. Hướng còn lại chính là khu vực của cây si phụ trách, một mình nó chiếm trọn cả khu vực mà vẫn hoàn hảo không bị xâm nhập. Đủ biết mức độ to lớn cây si đền miếu mạnh mẽ như thế nào.
Ban đêm bọn cây cỏ vẫn hoạt động, nhưng đại đa số vẫn còn lại chút ít bản năng là ngủ về đêm, nên mọi người có thể về nghỉ ngơi, giao cho bọn cây cối trông coi lãnh địa.
"Mệt chết ta mà. Muốn ăn lẩu tiểu Nhiễm nấu."
Giai Giai nằm ườn trên nền chiếu ngoài phòng khách, thu hoạch tinh hạch tuy vui nhưng chúng bị nhiễm bẩn quá nhiều, càng về sau càng nhiễm nặng. Đình Đình cầm trên tay mà còn cảm thấy khó chịu.
Lương Nhâm cầm đống tinh hạch bị xem là ô nhiễm xem xét, anh nói Giai Giai.
"Tiểu Giai, mang đống tinh hạch này đem đến cho cây si, bảo nó thanh lọc cho chúng ta."
"Được sao?"
Đại lão lắc lắc đầu bước về phòng.
"Không biết, để nó tự xử."
Giai Giai lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc cho cây si, từ ngày không có mặt Nhiễm Nhan, đại lão càng ngày càng âm hiểm. Dù vậy cô bé vẫn ngoan ngoãn kéo Đình Đình và đám chó mèo đi dạo qua khu vực cây si. Vì nó có lợi cho cuộc chiến chống thực vật lâu dài về sau nên là Lương Nhâm đồng ý chia cho nó một phần tư khu vực nơi này, nên chỉ cần đi ra một khoảng là có rễ phụ của cây si.
"Cây si, đại lão Lương Nhâm đưa ngươi mấy tinh hạch này, bảo nhờ vả ngươi thanh lọc."
“...”
Im ắng, không có tiếng hồi đáp, cả đám cũng không gấp gáp, ngồi chờ câu trả lời. Một hồi lâu, nhánh rễ phụ gần họ động đậy, một nhánh cây khều khều đám tinh hạch như đang cân đo đong đếm. Cuối cùng nó gom hết đống tinh hạch rồi vẽ một vòng tròn, cắt ngang một nửa.
Giai Giai liên lạc Lương Nhâm, được câu trả lời.
"Đại lão đồng ý, nhưng từ bây giờ đến lúc bọn ta đi ngươi sẽ phụ trách thanh lọc hạt cho bọn ta."
Nhánh cây huơ huơ tỏ vẻ đồng ý rồi gom hết đống tinh hạch về bên trong. Chuyện còn lại chúng thanh lọc ra sao thì bọn họ không biết, chỉ cần biết kết quả là được.
Bọn Lương Nhâm không biết, nhưng Nhiễm Nhan thì biết rất rõ, thậm chí là biết rất rất rõ nữa là khác, bởi vì hiện tại đó chính là công việc mỗi ngày của cô.
Chuyện ô nhiễm là của tất cả không của riêng nơi nào hay riêng loài thực vật nào cả. Khu vực nghĩa địa dù được cây hoa trà thanh lọc qua một lần, nhưng cây cối muốn phát triển thì phải không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng. Ban đầu Nhiễm Nhan còn có chút áy náy khi bọn cây cối bắt đầu săn gϊếŧ động vật, nhân loại. Nhưng sau một lần khu vực bọn họ bị một đám xương rồng tấn công hòng chiếm đoạt tinh hạch của mọi người, kết quả dù chiến thắng nhưng mà tổn thương cả một gốc khu nghĩa địa.
Từ đó Nhiễm Nhan chính thức đứng trên góc độ một cây cỏ lạc, hướng về phía thực vật mà sinh tồn. Hỗ trợ góp ý cho mọi dòng họ cây phát triển một cách tốt nhất và nhanh chóng. Ban đầu có phần khó khăn nhưng sau đó hoa trà tỉnh dậy sau mùa thay lá thì mọi việc suôn sẻ hơn rất nhiều.
"Hoa trà, tại sao bọn họ vẫn bị ảnh hưởng ô nhiễm."
Cây hoa mới nhú được đám nụ nhỏ li ti lắc lắc nhánh lá như đang vươn tay vươn chân.
"Cỏ lạc, tinh hạch của ngươi có ô nhiễm không?"
Nhiễm Nhan nghiêng đầu thắc mắc, nhưng vẫn thật thà trả lời.
"Dạ không, vì ta chưa bao giờ hấp thu chất dinh dưỡng ô nhiễm."
"Vậy thì ngươi giúp bọn họ thanh lọc ô nhiễm đi."
"Ta sao, ta thanh lọc, được sao?"
"Được, ngươi cứ thử đi, không..."
"Haizz..."
Dù có thay bao mùa lá thì tật ngủ gật khi đang nói vẫn không thay đổi được. Cô suy nghĩ nếu như cả khu vực đều ô nhiễm thì dù được hoa trà bảo vệ sống sót cũng quá chật vật. Còn trông chờ hoa trà già đãng trí thì biết đến bao giờ, lão gia nói được thì chắc chắn được.
"Sâu gia gia, người nói con cháu lan truyền tin tức ta có khả năng thanh lọc ô nhiễm cho tinh hạch đến mọi người nhe. Ai cần thì nhờ con cháu sâu của gia gia mang đến chỗ ta được không."
"Được, để ta sai đám con cháu mình đi làm."
Nói đến đám sâu mà hoa trà nuôi, dòng họ con cháu mấy đời đếm không hết, ban đầu cũng một vòng tuần hoàn ấu trùng, sâu, hoá bướm, sinh ra ấu trùng rồi chết. Nhưng từ khi hoa trà tiến hoá thì bọn sâu cũng được đi theo hưởng phước. Nghe bảo sâu gia gia này lớn tuổi gần bằng một con người nằm bên dưới mộ này rồi ấy chớ.
Khách hàng đầu tiên tìm đến Nhiễm Nhan là một cây cỏ lau cưỡi trên con sâu to bự xanh lè xanh lét. Lông tơ trên người cô nổi lên khắp thân cây.
"Cỏ lạc, dạo này khoẻ chứ, không bị ảnh hưởng bên ngoài hả?"
"Dạ vâng, cỏ lau bị ô nhiễm sau, để ta xem giúp ngươi nhé."
"Đúng vậy, tìm ngươi vì việc này."
Cô nhìn cỏ lau đã được con sâu thả đến cạnh mình, cô vươn lá ra chạm vào cỏ lau.
"Cỏ lau, ngươi thả lỏng ra để ta tìm đến nơi tinh hạch của ngươi nhé."
"À không cần."
"Hả?"
Chưa kịp định hình thì từ trong cuống lá cỏ lau thả ra một đống tinh hạch xanh đen lẫn lộn. Nhiễm Nhan loá mắt, chi phí một lần chữa trị cũng quá nhiều đi.
"Đây là một đám cỏ lau bị nặng nhất, ta đại diện mang đến cho cỏ lạc thanh lọc. Xong xuôi sẽ mang trả về cho bọn họ.
"À... ra là vậy, ha ha ta còn tưởng..."
"Tưởng gì sao?"
Nhiễm Nhan huơ huơ đi ý nghĩ xấu xa trong lòng cười trừ.
"Ta tưởng là cỏ lạc bị."
"Ta không bị nhiễm quá nặng, nên mới được cắt cử mang đi thanh lọc. Cỏ lạc làm xong thì có thể giúp ta chữa trị luôn nhé."
"Được, vậy ta bắt đầu."
Một kẻ gan lớn chưa biết gì về thanh lọc, một đám đồng bọn gan lớn hơn tin tưởng giao phó mạng sống cho kẻ chưa biết gì. Nhiễm Nhan thở một hơi thật dài rồi ôm lấy một hạt nhỏ nhất, theo bản năng ôm ấp nó trong lòng, trao cho nó tình yêu thương mẫu tử và... thất bại. Nhìn nhìn hạt nhỏ xíu vẫn còn màu đen lưu động mà cô nhíu mày.
"Sao vậy nhỉ, lá cây không tác dụng, chẳng lẽ dùng rễ."
Cô khều nhẹ một nhánh rễ nhỏ xíu chạm vào tinh hạch, lần này nó có tác dụng nhưng mà là tác dụng đối với cỏ lạc, vì cô cảm nhận mình đang hút đi chất dinh dưỡng của người khác. Xanh mặt lập tức lấy rễ nhỏ ra khỏi mạng sống người khác.
"Hay dùng nhựa cây nhỉ?"
Lần này cô rất cẩn thận mà nhỏ một giọt nhựa xuống đất gần hạt tinh hạch, nhìn kĩ thì thấy đám năng lượng bên trong xáo động không ngừng như sợ bị axit phỏng.
"Lá, rễ, nhựa cây đều không được, còn lại hoa."
Nhiễm Nhan say sưa thí nghiệm, còn cây cỏ lạc và đám sâu bên cạnh lại toát mồ hôi hột, chúng cầu nguyện cho viên hạt bé nhỏ bị Nhiễm Nhan mang ra thử nghiệm. Nhưng chỉ lo suông chứ không một đứa nào dám lên tiếng, sợ bị cô bảo lấy của bản thân ra thay thế thì khóc không thành tiếng.
Cô không biết bọn nhóc xung quanh mình tò mò lo âu, vì sau khi đặt hạt tinh hạch vào bên trong đoá hoa vàng nhỏ bé, cô nhận thấy sự mát lạnh, xen kẽ hỗn loạn đầy nóng bức. Hai thái cực đối lập rất dễ hiểu và phân biệt, cô dùng nhuỵ hoa để giao tiếp với chúng, dòng nước mát đáp lại cô đầy ôn hoà, ngược lại sự nóng bức rất ghét cô, cảm giác chính là tử thù gϊếŧ cha cướp vợ, chúng liều mình với sự giao tiếp của cô, quyết chiến chỉ một bên được sống.
Biết mình đã chọn đúng nơi để thanh lọc, trước tiên cô liên kết với dòng năng lượng ôn hoà, cố định cho chúng ở một khu vực an toàn, tiếp theo là mạnh mẽ nhào lên chiến đấu. Nhiễm Nhan đưa ra một dòng chảy năng lượng của bản thân, lúc đầu là một tia nhỏ, thấy đám nhóc con quá là hiếu chiến, cô quyết đoán đổ ập năng lượng của mình vào càn quét hết đám manh nha bạo động, lôi tất cả chúng ra khỏi hạt tinh hạch nhỏ bé. Cô đưa bọn năng lượng bị ô nhiễm đi một vòng quanh thân của mình để chúng được thanh lọc.
Nhưng lúc đưa trở về trả cho hạt nhỏ thì bọn năng lượng lại từ chối nhận lại, chúng tung tăng lan toả khắp khuôn viên hạt tinh hạch. Cô thử đưa tặng một ít năng lượng của mình, chúng cũng từ chối.
"Thôi vậy, nếu các ngươi từ chối ta sẽ xem như là lấy phí chữa trị."
Dù sao thì cảm giác thanh lọc không mấy vui vẻ, nếu làm không công đối với con người gian thương thì quá đau lòng mà. Nhiễm Nhan mở cánh hoa, đưa trả một tinh hạch, đám sâu và cây cỏ lau chụm đầu nhìn vào, có vẻ nhỏ hơn lúc ban đầu nhưng nó trong xanh, một màu trong vắt xinh đẹp lấp lánh dưới ánh mặt trời làm mọi người yêu thích mà nâng niu trên tay.