Chưa kịp thử nghiệm nhựa cây độc của mình tác dụng ra sao, cô đã đến gặp cây hoa trà. Đứng từ vùng ven của đám cỏ lau đã thấy màu trắng cánh hoa bay ngợp trời. Trên nền đất cánh hoa ngập gần qua ngọn cây của Nhiễm Nhan. Nhìn thì nhìn thấy vậy thôi, chứ Nhiễm Nhan phải dưỡng sức, sau đó đi một mạch liền suốt hai ngày ba đêm mới chạm được vào gốc cây của hoa trà.
"Cỏ lạc nhỏ bé, ngươi đã đến sao, ta chờ ngươi rất lâu."
Nhiễm Nhan đang loay hoay đào lỗ đất chôn rễ xuống, may là lớp cánh hoa che chắn, trên đầu cũng mát mẻ, nên cô không quá mất nước.
"Dạ hoa trà, ông thật cao lớn, to hơn ta tưởng tượng."
Một giọng cười trầm trầm vang vọng trong đầu cô, nhưng không có cảm giác khó chịu đau đầu như hôm trước. Cô thả lỏng toàn thân để hưởng thụ cảm giác rễ được chôn sâu dưới đất.
Thấy cỏ lạc nhỏ xíu xiu, một nhánh lá rủ xuống nhỏ vào gốc cô một giọt dịch dinh dưỡng, nhìn hạt nước to mọng màu trắng trong, to hơn rễ của bản thân mà cô hâm mộ. Thật muốn cắm rễ hoài nơi đây luôn ấy chớ.
"Cỏ lạc, ngươi thật khác biệt."
"Hoa trà thấy ta khác sao?"
"Đúng, ngươi giống bọn họ."
Dù không nhìn thấy biểu cảm nhưng cỏ lạc lại hiểu là nó đang nói đến những người nằm trong ngôi mộ dưới kia. Tự nhiên cô rùng mình. Không phản đối cũng không đồng ý, chỉ im lặng lắng nghe.
"Ta ở đây quá lâu, từ lúc bọn họ chưa nằm bên dưới, lâu đến mức ta không nhớ rõ, và lâu đến mức bọn sâu cũng không cắn nổi."
"Sâu?"
"Đúng vậy, ngươi không nhìn thấy bọn sâu ta nuôi sao, cũng đúng, ngươi quá thấp, có cần ta..."
"Không, dạ không cần, hoa trà cứ nói tiếp đi ạ."
"Ha ha nhóc con nhát gan. Nhát như vậy mà dám đơn độc bứng rễ lết đến gặp ta."
Cười gượng gạo cho qua chuyện gặp gỡ bọn sâu, hoa trà sau khi cười cô cũng tiếp tục câu chuyện đời mình.
"Ta nói đến đâu rồi nhỉ, từ lúc bọn họ đến mọi việc rất bình thường, nhưng gần đây đất mẹ thay đổi, quá bẩn, đen, mùi hôi lan toả..."
Thì ra cũng có người cảm nhận giống mình.
"Hoa trà, người nhận thấy từ bao giờ?"
"Ta cũng không biết nữa, những thay đổi diễn ra trong âm thầm, chỉ là đột nhiên một buổi sáng nhận ra, thì cũng không thể nhớ được nó thay đổi từ lúc nào."
Sau đó, à không có sau đó vì cây hoa trà ngủ gật. Đến hôm sau nó tỉnh dậy nhìn nhìn gốc cây cỏ lạc bên dưới chân mình mà gật gù.
"Cỏ lạc vẫn còn ở đây sao?"
Nhiễm Nhan ngớ người không biết nên nói gì, cây cối sống lâu cũng bị đãng trí sao, thật bất ngờ.
"Dạ vâng."
"Đất còn ẩm không, ta lại cho ngươi mấy giọt, ăn cho mau lớn, nhìn ngươi như vậy mà đi ra ngoài, chỉ làm mồi cho bọn khác."
Nói thì nói vậy chứ cũng không cần Nhiễm Nhan đồng ý, hoa trà đã cung cấp cho cô mấy giọt dinh dưỡng, khu đất quanh cô ẩm ướt đến êm ái.
"Ta chưa nghĩ đến việc cần phải ra bên ngoài. Hoa trà, thực vật khu chúng ta đã tiến hoá, có nhiều biểu hiện của mặt trái, người có giúp bọn họ không?"
"Mặt trái... đúng nhỉ, ngươi nhắc ta mới nhớ. Lần trước ta định giúp đám nhóc nhà mình, nhưng mà lại quên. Lúc ấy đám hoa hồng và hoa cúc cãi nhau, ồn ào quá làm ta ngủ mất..."
Và hoa trà lại kể cho Nhiễm Nhan nghe bọn họ cãi nhau chuyện gì, lão hoa trà phân xử ra sao, và... ngủ gật. Nhiễm Nhan xanh cả thân mình, thì ra đây chính là lý do đến tận bây giờ lão hoa trà vẫn chưa giải quyết chuyện đám cây cỏ bị ảnh hưởng bởi tiến hoá.
Hôm sau hoa trà thức dậy vào buổi chiều, Nhiễm Nhan không để lão cây đãng trí nói sang chuyện khác, cô vào thẳng chủ đề.
"Hoa trà, người giúp mọi người bằng cách nào ạ?"
"Cỏ lạc, ngươi còn ở đây sao, nhìn ngươi thật èo uột, không bằng một con sâu mà ta nuôi gì cả, còn dinh dưỡng dịch không để ta..."
Và không cần cô trả lời, vùng đất nơi chân cô lại tiếp tục được cung cấp ẩm ướt.
"Hoa..."
"Cỏ lạc nhỏ bé, ta vừa nhớ ra một chuyện hồi lúc mới chỉ là một mầm non..."
Và hoa trà lại kể về tuổi trẻ non nớt của mình, cô không kịp chen vào câu nào. Đây là thử thách gì vậy chứ, cô có nên bổ thân cây ra rồi kiếm tinh hạch của cây hoa trà mà lau cho sạch sẽ bụi bám. Vẫn như cũ, chưa hết câu chuyện nó đã ngủ gật. Mãi đến mấy ngày sau Nhiễm Nhan vẫn thất bại liên tiếp.
"Ta nói gì ấy nhỉ, đúng rồi, giúp đỡ đám nhóc nhà này... khò khò."
Nhiễm Nhan bất lực nhìn cây hoa trà lại ngủ. Cô trở thành người nghe hoa trà nói chuyện lâu nhất từ xưa đến nay, nhưng cũng chỉ là người nghe kể, mãi đến lúc bọn cây cỏ bắt đầu không kìm chế nổi bản thân thì hoa trà thủng thẳng nói.
"Cũng đến lúc rồi."
Lần này đến lượt Nhiễm Nhan ngơ ngác hỏi lại.
"Đến lúc gì ạ, hôm qua người kể đến lúc bọn sâu người nuôi định đi nơi khác."
"Ha ha cỏ lạc ngươi còn trẻ mà thật dễ quên, chúng ta đang nói đến việc bọn nhóc nhỏ nhà này dễ bị u ám. Ta cũng nên giúp chúng nó."
Hạnh phúc đạt được thật bất ngờ, cô nghe kể chuyện lâu ngày mà muốn quên luôn mục đích của bản thân thì lại được thông báo trúng số, may mắn.
"Dạ vâng ạ."
"Cỏ lạc nhỏ, ta cũng không có cao lớn gì, giúp cũng chỉ giúp được lần này."
Nói rồi cây hoa trà to lớn rung lắc thân cây, những cánh hoa trắng như có gió thổi, bay khắp nơi. Lại dường như có ranh giới phân biệt, chỉ dừng lại trong khuôn viên nghĩa địa, không một cánh hoa nào bay ra ngoài. Nhìn trên đầu mình cánh hoa tung bay như mưa, cô ngơ ngác.
"Thật đẹp."
Một bông hoa trọn vẹn được đặt trước mặt cô, nhìn vào còn thấy được nhuỵ hoa là một hạt màu xanh lá trong vắt, dưới ánh nắng lấp lánh.
"Bông hoa này dành cho cỏ lạc, món quà vì đã nghe ta kể chuyện thời gian dài như vậy..."
Lại ngủ, với việc ngủ gật trong lúc nói của hoa trà cô đã quá quen thuộc. Nhìn đoá hoa đẹp như vậy, thật không nỡ hấp thụ chôn vùi nó vào đất. Nhưng cô không cách nào manh về, chỉ đành.
"Thất lễ vậy."
Lần này trong lúc hấp thụ đoá hoa trắng, cô dường như đang trãi qua một giấc mơ dài, ngắt quãng không ngừng, cô nhìn thấy những gì mà hoa trà kể bấy lâu nay, từ hai mầm lá, qua bao năm tháng để cao lớn như hiện nay... Mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh, Nhiễm Nhan chưa kịp định thần lại là mình mơ hay tỉnh.
"Cỏ lạc nhỏ vẫn còn ở đây sao, ta chờ ngươi lâu lắm."
"Hoa trà, cám ơn người."
"Ha ha nhóc con, nhỏ xíu xiu mà còn thích tình cảm. Ta già rồi, có nhiều chuyện không nhớ được, ta muốn ngủ một giấc..."
Cô hoảng hồn la lớn.
"Hoa trà, người không sao chứ, người vì bọn ta mà hi sinh..."
Một dòng nước nhỏ xối ào xuống làm ướt cả thân cây cỏ lạc.
"Ngươi lại nghĩ bậy bạ gì vậy, ta là muốn tiến hoá, ở tuổi của ta, mỗi lần tiến hoá là một lần lột xác. Hoa lá đều sẽ rụng hết, sau đó lại tái sinh hoàn toàn mới. Nhóc con, lại suy nghĩ vẩn vơ."
"Dạ người làm con hết hồn, vậy người ngủ đi ạ."
"Ta chờ ngươi dậy để nói cho ngươi biết, tránh để thấy ta rụng trụi lại khóc lóc bảo ta chết."
"Con nào có."
"Ngươi cũng sắp tiến hoá rồi, đám sâu này ta nuôi cũng đến lúc dùng, cứ ở yên dưới gốc cây của ta, chúng sẽ bảo vệ ngươi. Bên ngoài loạn lạc, đừng vội đi..."
Và lần này hoa trà ngủ gật hơi lâu, Nhiễm Nhan ở chỗ cây hoa trà quá lâu, lâu đến mức không biết bên ngoài loạn lạc ra sao, bọn cây cỏ tiến hoá đến tình trạng nào rồi. Nhưng hoa trà nói, cô tin. Dù muốn không tin cũng khó, vì vài ngày sau khi mà đám lá rụng xuống, đám sâu cũng rụng theo. Chúng vây quanh thành vòng tròn, bao quanh gốc hoa trà và cả cỏ lạc bên trong để bảo hộ.
Cô nhận ra mình muốn ra cũng không được, ra được cũng không dám.
"Đã không ra được thì tập trung tiến hoá vậy."
Nhiễm Nhan lược bỏ hình ảnh đám sâu bọ xung quanh, cô không để tiềm thức của mình thức tỉnh thêm lần nào nữa, vì sợ khi mình mở mắt ra nhìn sẽ là một đám rậm rạp lúc nhúc.
Trong lúc Nhiễm Nhan phớt lờ hoàn cảnh tập trung cho tiến hoá, thì bọn Lương Nhâm lại đang chiến đấu không ngừng. Thực vật đã chính thức tiến hoá thành công, hầu hết đều hiếu chiến và đói khát, chúng đã không cảm thấy đủ với động vật côn trùng, mà chuyển sang tấn công con người. Cây này ngã xuống, loài khác chen lên, cỏ không diệt tận gốc, qua mưa xuân lại nổi dậy.