Chương 96: Cỏ lạc nổi loạn

Dưỡng thương hai ngày sau tiếp tục đi đến mục tiêu thứ hai chính là một bụi cây nắp ấp. Một vùng cây nắp ấp nhưng chúng đều rất bình thường.

"Nguyên cả đám sao?"

"Không, chúng dù đều tiến hoá nhưng mà có tinh hạch như cây táo hôm qua thì chắc chỉ một hai cây là cùng."

Lần này là Đình Đình và Linh Hy ưu tiên lên trước. Còn về Giai Giai thì cô bé không hứng thú lắm, vì nếu như bàn về sức mạnh trâu bò thì ở đây cô bé đứng nhất, thân thể người máy cũng đâu phải là làm để trưng bày. Vũ khí nóng thì cô cũng có nhưng lại rất ít dùng, Giai Giai thích phi đao hơn, thuận tay và yên ắng, không ồn ào.

Hai người chen ngang khắp nơi vẫn không thấy gì đặc biệt, bỗng nhiên trên đầu tối sầm lại, một cái nắp lớn bằng căn phòng nhỏ há ra táp tới. Cả hai lăn lộn né tránh, vung roi nả súng bắn liên hồi. Mảnh hoa nắp ấp rất mỏng, chỉ một phát đạn cũng làm nó bị thương lủng lỗ lớn, chất dịch màu đỏ hồng chảy ra bên ngoài, kèm theo là mùi hương bay khắp nơi, lan toả cả vùng. Đám bướm côn trùng bị hấp dẫn tự động bay vào miệng nó làm mồi. Giai Giai la lớn.

"Uống thuốc giải độc, mùi hương đó dụ hoặc con mồi, rất dễ bị ảo giác."

Dù có thuốc thì cũng khó chống cự, mùi hương rất thơm, cứ làm người ta muốn tới gần, gần hơn nữa... Cuối cùng vẫn là Lương Nhâm đốt trụi cả cây và gốc. Tinh hạch lần này cũng bằng cây táo. Dù không muốn chấp nhận nhưng bọn họ lại mang thương tích quay về tay trắng.

Lần thứ ba bọn họ quyết tâm kết hợp với đám sói cầu vồng đánh với cây thông đột biến. Dù đánh hội đồng nhưng mà lá thông bay ra tua tủa khắp nơi, khắp người bọn họ như con nhím vẫn không bứng được gốc cây thông.

Đại lão Lương Nhâm nhìn đám nhím, liếc cây thông trụi hết một nửa lá, thân cành gãy chi chít, ít ra là bọn họ cũng đã có tiến bộ.

"Các người tiếp tục không?"

Linh Hy nhìn khắp mình ghim toàn lá thông, dù không sâu nhưng lại ngứa, cảm giác thật đáng ghét, hai người nhìn qua đám sói con cũng te tua không kém.

“Ư ử...”

"Đại lão, anh lên đi."

Giai Giai liếc nhìn bọn người cứ không chịu thua kém, đây mà là huấn luyện sao, đây là bòn rút sức lao động mà. Lương Nhâm lại thêm một tinh hạch xanh. Cả đám cứ nghỉ dưỡng thương rồi tiếp tục, cứ liên tục như vậy đến cây đột biến thứ mấy cũng không nhớ nữa thì đã thành công hạ gục một cây hoa quỳnh đột biến. Cả đám ôm tinh hạch mà khóc lóc hạnh phúc, chỉ tiếc Giai Giai rất không làm người ta vui vẻ trọn vẹn.

"Chúc mừng mọi người có tiến bộ, nhưng đây là cây cuối cùng trong lãnh vực chúng ta có tinh hạch."

"Ủa hết rồi sao?"

"Ta muốn đập đầu chết mà hu hu..."

Quá trình dưỡng thương lặp lại, bọn họ mới quay trở về khu vực của cây si lúc đầu đến. Vừa đến rìa Lương Nhâm đã châm một mồi lửa, cháy được năm mét xa thì bên trong một đám rễ phụ bắn ra phía Lương Nhâm, đặt dưới chân anh một vật sau đó nhanh chóng lui về.

Cả đám nhìn thì thấy đó là một tinh hạch nhỏ.

"Nó đây là hối lộ chúng ta?"

Đình Đình ngạc nhiên. Lương Nhâm đốt thêm một khoảng lớn hơn, nó lập tức đưa ra hai viên nhỏ.

"Lão đại, nó là hối lộ chúng ta, thật là có nhân tính, như vậy tinh hạch sẽ rất lớn."

Giai Giai vừa dứt lời thì lại có hai viên nhỏ khác được đưa ra ngoài. Lương Nhâm dứt khoát cầm viên lớn bằng hai ngón tay đặt dưới đất. Bên trong hơi rùng mình giống như có gì đó tức giận nhưng cố kìm lại. Đột nhiên trên tay Lương Nhâm nổi lên ngọn lửa lớn lập loè, thì rễ cây lại đưa ra thêm một hạt to gần bằng hạt mà Lương Nhâm đặt ra. Anh hài lòng gật đầu nhặt hết đám tinh hạch lên mà nói vọng vào bên trong.

"Khu vực bên này ngươi làm chủ, chỉ cần không vượt qua ranh giới cây mà bọn ta trồng là được."

Rồi cả đám quay về trong sự ngỡ ngàng, họ còn tưởng hôm nay sẽ có một trận chiến kịch liệt chứ. Về tới nơi anh mới giải thích.

"Đám đào yêu truyền tin cây si lâu năm nhất nơi này, lúc trước nơi đó là một ngôi miếu, sau khi sư thầy mất thì miếu cũng bỏ hoang. Cây si có nhân tính, nhưng chắc do ảnh hưởng của con người, nên chỉ cần không phạm vào ngôi miếu của nó, nó sẽ không làm hại ai."

"Nó sẽ không đổi ý chứ, nhìn đám tinh hạch này không biết ở đâu mà nó có..."

"Lúc đầu ta còn chưa biết nên diệt hay không, nhưng lúc nó đưa ra tinh hạch thì ta không định gϊếŧ nó."

"Tại sao?"

"Mọi người nhìn xem chúng khác nhau không?"

Cả đám chụm đầu lại nhìn vào mấy tinh hạch trên bàn, Đình Đình là người nhạy cảm nhất với nguồn năng lượng.

"Cây si đưa tinh hạch không có đường vân đen."

"Đúng nhỉ, dù không trong vắt, nhưng nó không bị đen. Đây là tại sao?"

Linh Hy cầm lên đoán thử.

"Ta nghĩ là do ảnh hưởng từ nguồn dinh dưỡng mà chúng hấp thụ. Bọn cây tiến hoá đều là tàn sát động vật hút trực tiếp. Nhưng khu vực của cây si dù có hoa đỏ gây ảo giác nhưng mà lại không có mùi xác chết. Chứng tỏ nó không gϊếŧ chết động vật."

“Hoặc là nó có khả năng làm sạch tinh hạch.”

Giai Giai thắc mắc.

"Nếu nó hút dinh dưỡng bình thường thì sao tiến hoá nhanh đến nỗi mà làm chủ cả một khu vực."

"Đám cây chúng ta gϊếŧ chỉ có một hạt, cây si có đến mấy hạt, và chắc chắn đây không phải là toàn bộ của nó."

Lương Nhâm thấy mọi người đã nhìn xong thì gom lại nhẹ nhàng bỏ vào túi.

"Ta nghĩ chúng chính là từ đám rễ phụ mà ra. Còn rể chính thì là sinh mệnh của nó, làm gì mà dễ dàng giao ra như vậy."

"Ừ nhỉ, cây si nhiều rễ phụ thế cơ mà."

Linh Hy trở lại vấn đề chính.

"Đám thú hôm nay về báo cáo không có gì mới, chúng ta có mở rộng ra bên ngoài không?"

"Điều động bọn chim bay đi xem xét trước. Chưa xác định nguy hiểm bên dưới thì đừng hấp tấp."

"Ta đã hiểu."

“Meo meo...”

Nhìn đám chó mang theo mèo Béo về, Lương Nhâm kêu lại bầy sói.

"Tiểu Zi, trừ khu vực của cây si ra, ta muốn bảy đứa các ngươi phải nắm quyền làm chủ."

“Gâu...”

Liếc xéo mặt sói giả ngáo ngơ, anh lơ đãng.

"Khắp nơi có bọn đào yêu và cây lá kim, những đám tiến hoá mạnh cũng đã được tiêu diệt. Trong mười ngày chưa đánh dấu lãnh thổ xong thì ta sẽ để cây đào làm thủ lĩnh."

“HÚuuuu...”

Tiểu Zi là con sói đầu đàn, nó bị kí©h thí©ɧ mà đồng ý với Lương Nhâm, chỉ là dù cậu ta thông minh cũng không nhìn ra được biểu cảm hài lòng của chủ nhân.

Giai Giai tặc lưỡi lắc đầu.

"Béo à, nhìn thấy sủng vật nhà người ta không, thật là oai..."

“Méo méo...”

Sự ngăn cách chủng loại nên Nhiễm Nhan không biết được thu hoạch của bọn họ phong phú như thế nào, chưa đến hai tháng đã có nhiều tinh hạch gấp mấy lần cô.

"Chào buổi sáng cỏ lạc."

"Cỏ lạc dậy sớm."

"Chào cỏ lau, mọi người sớm."

Nhiễm Nhan đã đi được nửa chặng đường, theo như cô tính nhẩm thì chưa tới một tháng nữa là tới được cây hoa trà. Thời gian đi lâu như vậy, gặp được nhiều việc, bản thân cô cũng tiến hoá quá nhiều, đến hiện nay Nhiễm Nhan không còn biết được mục đích ban đầu mình muốn đến gặp hoa trà là gì.

Trước khi chìm vào giấc ngủ ban đêm, cô đều tự nhủ rằng, mình xem như đi du lịch, quen biết hoàn cảnh, bạn bè thôi. Không cần đặt nặng vấn đề quá.

"Cỏ lạc, dạo này có thấy trong thân thể không khoẻ hay khó chịu gì không?"

"Không có, mọi người không khoẻ sao?"

Đám cỏ lau lắc lắc mình.

"Cũng không thể nói là không khoẻ."

"Chỉ là cảm thấy cơ thể càng lúc càng đói khát."

"Ta có lúc còn cảm thấy nóng rực như muốn khô héo luôn."

Nhiễm Nhan nhíu mi, đây là bước qua giai đoạn tiến hoá tiếp theo, có thể hiểu đơn giản chính là tuỳ tâm, thiện ác phân định chính là lúc này.