Chương 95: Cỏ lạc nổi loạn

"Cây con mọc rất khả quan. Hầu như không có cây nào chết cả. Trồng xong bên ngoài thì những cây bên trong gần nhà đã cao bằng đầu gối."

Linh Hy đưa khăn cho Đình Đình và Giai Giai lau mặt.

"Vì hiện tại bên trong linh vực, dù không thể điều khiển theo ý muốn, nhưng cũng xem như được bảo hộ. Nếu ra xa hơn, kết quả chưa chắc tốt như vậy."

Nhiễm Nhan là người đạt top một, chủ nhân chính thức của linh vực, cô có quyền hành toàn bộ. Bọn họ vì là đồng đội, lại có bọn Giai Giai kí khế ước với cô nên được linh vực bảo hộ. Còn quyền khống chế thì lại không có.

"Haizz, không biết tiểu Nhiễm ra sao, rõ ràng hệ thống báo là luôn khoẻ, càng ngày càng khoẻ, mà lại không xác định vị trí, không liên lạc được... khó hiểu."

"Ta đoán là có liên quan đến cây cỏ tiến hoá."

“Gâu gâu hú...” Cả đám đang ngồi trước sân bàn tán thì đám chó chạy ào về, con nào cũng gặm chiến lợi phẩm của mình. “Meo...” Béo mèo ngồi trên lưng con đầu đàn cũng kêu lên theo đồng bọn, chỉ tiếc tiếng nhỏ nên bị át giọng không nghe ra chút uy vũ nào cả.

"Béo và đám cầu vồng về rồi à?"

Đình Đình đỡ lấy mèo Béo lau chân, còn đám chó cầu vồng thì mang chiến lợi phẩm vào bếp để như mọi khi, rồi rất biết kỉ luật lao xuống ao sau nhà Nhiễm Nhan tắm, vẩy lông khô mới chạy lên sân trước. Gọi là đám chó cầu vồng vì Lương Nhâm đặt tên bảy con theo sắc cầu vồng, tiểu Nhiễm gật đầu đồng ý tên hay thì đương nhiên sự phản kháng của đám chó sói là vô dụng.

Nói về bầy sói con này không biết là bất hạnh hay là may mắn, vừa sinh ra thì cả gia tộc dòng họ bị bọn Nhiễm Nhan tiêu diệt, nhưng được Lương Nhâm nuôi rất tự do, nhìn thì bị nhốt trong nhà, nhưng chỉ cần có điều kiện anh đều thả chúng ra bên ngoài để có không gian tiến hoá. Anh còn lo lắng chúng có ám ảnh lúc còn nhỏ, dù chỉ mới sinh nhưng động vật sẽ có trực giác của riêng chúng.

Nên Lương Nhâm thường xuyên cho bọn sói tiếp xúc với con người, để chúng biết ai cần bảo vệ, ai cần đề phòng. Nhìn chúng vẫn quấn quít Nhiễm Nhan thì mới an tâm. Thật ra là do Lương Nhâm lo xa thôi, dù có tiến hoá thì mới sinh ra còn chưa mở mắt đã bị bọn Nhiễm Nhan bứng cả ổ thì biết gì chứ đừng nói chi là oán hận.

Vì vậy mà Giai Giai vẫn luôn bảo Nhiễm Nhan: "Mặt cười nhưng lòng dạ hồ ly mà."

Linh Hy trở lại vấn đề chính.

"Chúng ta nên tưới nước hay chăm sóc chúng không?"

Lương Nhâm lắc đầu.

"Để chúng tự thân phát triển sẽ tốt cho chúng, cho cả chúng ta."

"Cũng đúng."

"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Lương Nhâm nhìn nhìn sâu bên trong rừng rậm, nơi mà đám chó vừa mới mang chiến lợi phẩm về.

"Các người có thấy đám cầu vồng mang những con thú ngày càng lớn về không?"

Giai Giai tiếp lời.

"Có, không lẽ chúng tiến bộ."

"Ta nghĩ là bọn thú nhỏ đã ít đi."

Linh Hy nghĩ đến chuyện đám dây leo cuốn con chó cầu vồng tháng trước.

"Chẳng lẽ bọn cây tiến hoá nhanh như vậy, chúng bắt đầu săn gϊếŧ thú rừng."

"Lúc trước chỉ vài loại tiến hoá, xem ra hiện nay có nhiều hơn."

"Vậy chúng ta để chúng cứ phát triển như vậy."

Anh lắc đầu, nhấp miếng nước trà.

"Lão Linh, ngày mai cô cho đám thú tuần tra ranh giới linh vực của mình, chỉ cần xem xét nơi nào đặc trưng nhất thì báo lại, đừng manh động."

"Chúng ta vừa trồng cây khắp vùng?"

Đình Đình thắc mắc vì bọn họ vừa mới rà soát hết toàn bộ, nhưng không có gì đặc biệt cả.

"Vì trực giác động vật nhạy bén hơn con người, đám cầu vồng lại thiếu trực chiến, còn quá non. Bọn nhóc của ta đã trãi qua phó giới Kỷ băng hà, lại tiến hoá một lần nhờ băng tinh, nên sẽ có ích hơn."

Thấy Lương Nhâm gật đầu thì Linh Hy biết mình nói đúng, quả nhiên hôm sau bọn thú trên trời dưới đất thám thính một vòng đã báo về mấy chỗ rất đặc biệt.

"Đi, chúng ta thanh tràng căn cứ."

Nơi đầu tiên cả bọn đến là một cây si lâu năm, thân cao, tán che tận trời, rễ phụ mọc xung quanh thân như một khu rừng nhỏ của riêng nó. Giai Giai tò mò.

"Sao lúc chúng ta đi đến đây lại không để ý đến nó nhỉ?"

"Chúng ta không đến đây, mà vòng phía bên ngoài."

Nhìn ai cũng tò mò, thì Lương Nhâm chỉ về phía đám hoa màu đỏ li ti dưới chân, chúng mọc lan tràn phía dưới rễ cây si. Nếu Nhiễm Nhan ở đây sẽ nhận ra đó là loại hoa lưu ly có mùi hương tạo ra ảo giác.

"Bọn hoa có mùi hương rất lạ, lần trước đến đây ta có ngửi thấy. Lần này trước khi đi, mọi người đều uống thuốc giải bách độc, nên mới không bị ảnh hưởng."

"Thì ra là do chúng, ta có vào bên trong không?"

Nhìn sâu bên trong chỉ toàn rễ phụ và chi chít hoa đỏ, Lương Nhâm lắc đầu.

"Chúng ta đi qua bên mấy chỗ khác rồi quay về."

"Được."

Những chỗ khác thì đơn giản hơn, chỉ là cây táo đột biến mọc khuất sau một ngọn núi, không nhìn từ trên cao sẽ không thể thấy được nó. Bên trên cây táo đỏ chín mọng đẹp mắt, nhưng bên dưới gốc cây từng xác chết động vật bốc mùi hôi thối đang trong quá trình phân huỷ.

"Oẹ... kinh tởm mà, táo này ai mà dám ăn."

Trước tiên là cho bọn chó sói lao lên chiến đấu tích luỹ kinh nghiệm, từng nhánh cây quất tới tấp bọn thức ăn dâng tận miệng. Ẩn sau những quả táo mọng chính là từng hàng gai nhọn loé sáng. Chiến đấu hơn một tiếng đồng hồ, bầy sói máu me be bét, cây táo bị rơi rụng quả đầy đất, chất lỏng màu đỏ từ trong trái túa ra như máu.

"Lui về."

Lương Nhâm ra lệnh bọn sói mới u uất lùi về sau cho mèo Béo chữa thương những chỗ nặng, nơi nhẹ được Giai Giai rắc thuốc cầm máu. Nhiễm Nhan nếu nhìn cô bé đổ thuốc chắc sẽ la làng đau xót, vì không có tiểu Nhiễm chỉ dẫn, bọn họ thấy thuốc có nhãn trị thương thì cứ cầm mà sử dụng không cần biết cấp bậc cao thấp.

"Thuốc tốt nhỉ."

Giai Giai thấy thuốc vừa chạm vào vết thương thì máu ngưng chảy, vài giây sau khép miệng, qua thêm mấy phút liền sẹo thì chép miệng khen.

"Tiểu Nhiễm điều chế thuốc tốt, chỉ tiếc hơi ít."

Đình Đình nhìn chai thuốc cũng ngờ ngợ, muốn hỏi một câu thuốc này có phải hơi quý không, nhưng mà đã đến phiên cô bé và Linh Hy tập chiến đấu.

Cây táo làm bọn sói thương tật thì bản thân nó cũng không tốt lành gì mấy, trái trên cành rụng gần hết, chỉ còn lại từng nhánh dây gai đang không ngừng lay động. Nhìn dáng vẻ đang rất là tức giận đám thức ăn dám đến làm phiền nó.

Đến phiên Linh Hy và Đình Đình thực chiến. Đình Đình chọn dây roi làm từ cây liễu, Linh Hy chọn súng. Nhưng dù cây táo bị lũ chó mài mòn sức lực thì hai người rất nhanh bại trận, còn nhanh hơn tụi nhóc cầu vồng.

Thấy hai người thương tích đầy mình, sắp bại trận thì Lương Nhâm mới ra tay, rất đơn giản, một ngọn lửa minh hoả, đốt trụi cả cây gốc rễ.

Giai Giai nhảy chân sáo vào bên trong vẫn không quên nịnh nọt.

"Vẫn là đại lão mạnh mẽ."

Linh Hy thở hổn hển, không phải vì mệt, mà do phải lo tránh né cây táo và mất máu nhiều. Cây gai quất trúng người không những máu me be bét mà còn rất đau nhức. Nếu không có thuốc của Nhiễm Nhan chắc bọn họ phải chịu đau mấy tuần liền.

Giai Giai nhảy vào bên trong lôi ra ngay gốc một viên tinh hạch màu xanh lá to bằng ngón cái người lớn, cô bé ngoan ngoãn đưa cho Lương Nhâm. Bọn họ rất công bằng, ai gϊếŧ chết thì về người đó, ưu tiên kẻ yếu lên trước. Vì nếu mà để Lương Nhâm ra tay thì bọn họ chẳng sơ múi được gì cả. Nhưng nhìn tình hình này thì bọn họ chịu thương thế vẫn không mấy khả quan.

Lương Nhâm rất tự nhiên cầm viên năng lượng xanh bỏ túi, không có ý định nhường nhịn. Nhiễm Nhan nhìn hạt to thế chắc sẽ chảy nước miếng vì thèm. Một viên cũng đủ cho cô nuôi cả mấy đời con cháu. Nhiễm Nhan bầm dập toàn thân cây mới nuôi được một miếng tinh hạch nhỏ xíu, Lương Nhâm chỉ cần một mồi lửa đã ra hạt lớn như vậy.

Không những Nhiễm Nhan ấm ức, mà bọn chó cùng Linh Hy cũng đang thất bại não nề.